
! Quả nhiên nàng không nên cùng hắn nói loại chuyện này...
Ngu Nguyệt Trác nâng thân thể nàng lên, hôn lên môi nàng, thanh âm vang lên trong bóng đêm, “Ta cưới thê tử, không phải cưới quản gia, công việc quản gia có nương lo là được. Yên tâm đi, ta biết nàng khó thành vợ hiền, nhạc mẫu sớm qua đời, Hình thị chán ghét nàng, phỏng chừng sẽ không dạy cho nàng cái gì, cho nên ta đã sớm có chuẩn bị, giao hết cho Tần ma ma. Nàng cũng không cần đi học những thứ kia, chỉ cần hầu hạ ta tốt là được.” Nói xong, lại hôn nàng một chút.
Tuy rằng hắn có chút không đứng đắn, nhưng trong lòng A Manh cũng có chút xíu cảm động, chủ động hôn hắn một chút.
Quả nhiên, thấy nàng chủ động, người nào đó thập phần kích động, xoay người đặt nàng dưới thân, cười nói: “A Manh có phải cảm động hay không? Đêm này chúng ta hãy làm một chút bốn tư thế trong tị hỏa đồ này nhé, lúc này nàng không thể cự tuyệt~~” Cắn cắn môi nàng, nam nhân cam đoan: “Yên tâm, vi phu sẽ cực kỳ cẩn thận, sẽ không làm tổn thương thắt lưng nàng.”
"..."
A Manh cứng ngắc, chỉ có thể nghẹn ra một chữ: "Cút!"
Rất nhanh đã đến ngày tổ chức nhập gia phả. Sáng sơm, A Manh đã bị hạ nhân đánh thức, sau đó bắt đầu một loạt việc vặt.
Tắm rửa, thay quần áo, trai giới, trang diểm.
A Manh nhìn mà đổ lệ, hiện tại nàng nghĩ tưởng mình đang ở trong một nghi lễ thần thánh hiến tế gì đó. Bất quá, Ngu gia phái tới hai nha hoàn trong hai ngày qua đã giải thích không ít, rằng lễ nhập tộc này đối với con dâu Ngu gia mà nói, là một việc cực kỳ quan trọng, thậm chí đây còn là tín ngưỡng với tổ tiên, làm gì cũng phải chú ý, tránh gây ra chuyện bất kính với tổ tông. Cho nên, cả quá trình vất vả, A Manh cũng không kêu ca gì mà nghiêm túc chấp hành.
Quần áo mặc trên người là do tú nương riêng của Ngu gia may ra, hình thức mộc mạc, nhưng chi tiết rườm ra, phải dụng tâm quan sát mới phát hiện ra điểm này.
Tất cả đều đã được chuẩn bị xong, Diêu thị dẫn A Manh đi vào từ đường Ngu phủ.
Từ đường rất lớn, ánh sáng lại không tốt lắm, không hổ là đại tộc đã qua mấy trăm năm, nơi thờ phụng tổ tiên cùng các thành viên trong gia tộc thật là lớn. Nhìn số lượng bài vị này, thật khiến cho người ta phát run, nếu buổi tối mà ở nơi này, thì thật âm trầm khủng bố.
A Manh nhìn thoáng qua, cũng có cảm giác hơi rợn rợn, nàng sợ nhất là quỷ. May mắn ở từ đường, ngoài bài vị tổ tiên, còn có vài vị lão nhân của Ngu gia, thần sắc nghiêm túc đứng đó nhìn chằm chằm A Manh, tựa như đang mở to mắt ra tìm sai lầm của nàng. A Manh còn chưa bị bài vị tổ tiên dọa đến đã bị ánh mắt chứa hàn khí của lão nhân gia kia làm sợ.
Lúc này, Ngu Nguyệt Trác đã sớm có mặt ở từ đường, khi Diêu thị đưa con dâu đến thì liền lui ra, để chỗ cho con trai. Ngu Nguyệt Trác đứng bên cạnh A Manh, sau đó cùng nàng quỳ xuống bái lạy bài vị gia tộc.
Khi cúi xuống khấu đầu, trong nháy mắt, hai tròng mắt Ngu Nguyệt Trác lạnh như băng, chờ đến khi đứng dậy, lại là phong cách tuấn nhã khôn cùng của đại tướng quân.
Nghi thức chuẩn bị lâu, nhưng quá trình lại rất đơn giản, một lão nhân châm hương cho A Manh dâng hương lên bài vị của tổ tiên, sau đó quỳ lạy nghe lão nhân gia máy móc đọc chuẩn tắc cho con dâu Ngu gia, cuối cùng lại lạy ba lạy trước bài vị tổ tiên, tộc trưởng Ngu gia tự mình lấy gia phả ra, trịnh trọng ghi tên A Manh vào trong đó.
Như thế, rốt cục xong rồi.
*********
Nhập vào gia phả, hiện tại, nàng coi như đã được Ngu Nguyệt Trác cưới hỏi đàng hoàng, bất luận kẻ nào cũng không thể lấy việc này ra bàn tán, trong lòng A Manh cũng cảm thấy cao hứng. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, mặc dù cười, nhưng bộ dáng không có gì hân hoan, trong lòng cũng bớt đi vài phần cao hứng. Còn biểu tình rối rắm của em chồng Ngu Nguyệt Quyên kia, nàng sảng khoái không nhìn.
Trở lại phòng, A Manh cởi quần áo trên người, mặc lại xiêm y của mình.
Ngu Nguyệt Trác không biết đã ở phía sau nàng lúc nào, cánh tay duỗi ra thoải mái ôm nàng vào lòng, quay người nàng lại, ôm nàng trên cánh tay, ngẩng đầu nhìn nàng từ đầu đến chân.
A Manh mặt đỏ ửng, động tác tựa như ôm tiểu hài tử này khiến nàng chỉ có thể mặc kệ hắn, chỉ là có chút không quen bản thân bị coi như một đứa trẻ con. Nàng tuy vóc người nhỏ nhắn, nhưng đã là người trưởng thành, lại bị người ôm như đứa nhỏ, thật sự không quen.
“Chàng làm gì vậy? Thả ta xuống!”
Ngu Nguyệt Trác nhìn nhìn nàng, cười nói: “Thay quần áo trên người, quả nhiên A Manh nhìn đẹp hơn hẳn.”
A Manh khẽ nhíu mày, cúi đầu chăm chú nhìn hắn, nói: “Chàng mất hứng sao?”
Hắn nhíu mày, tươi cười trên mặt không đổi, “Nàng làm sao biết ta mất hứng?”
Nghe hắn nói, A Manh lại không đáp được. Ngu Nguyệt Trác ngụy trang đã thành tài, ngay cả lão hồ li ngàn năm cũng có thể lừa gạt được, bằng không sao mọi người lại cho rằng hắn phẩm hạnh hơn người. Dù sao, người đời nhìn một người không chỉ qua dung mạo mà còn có khí chất. Ngu Nguyệt Trác có khí chất của một công tử danh môn cao quý, quang minh, chính đại, chỉ cần liếc mắt một cái, đã khiến cho người ta thấy khí chất thanh cao của hắn. Mà tươi cười trên mặt hắn,