Old school Easter eggs.
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329914

Bình chọn: 10.00/10/991 lượt.

ười ta liếc vài lần, A Manh cũng không ngoại lên. Nàng thừa nhận thị giác mình thuộc hệ động vật, trong lòng biết rõ tâm tư của bọn họ với Ngu Nguyệt Trác, nhưng mỗi khi các nàng đến trước mặt, vẫn không nhịn được mà nhìn vài lần, trong lòng tán thưởng nữ tử cổ đại có vẻ đẹp thật đàng hoàng cổ mỹ.

Vì thế, không cẩn thận nhìn lâu một chút, chọc cho nam nhân kia phát hiện khác thường, cũng giương mắt nhìn, chống lại cặp mắt đầy ẩn tình của nha hoàn kia, trong mắt hơi lộ ra chán ghét, đến khi phát hiện nữ nhân trong lòng mình đang si mê nhìn người ngoài, lập tức giận đến bốc khói đầu.

Mặc kệ hiện tại hắn là đại tướng quân, tâm tính của hắn vẫn yêu ma như trước, thấy nữ nhân của mình nhìn người ngoài khiến hắn không được thoải mái.

"A —— "

A Manh kêu đau một tiếng, hai mắt ngẩng lên nhìn nam nhân đang hành hung nàng – mặt bị nắm đỏ, tuyệt đối là đỏ!

"Đi xuống!"

Ngu Nguyệt Trác nói với nha hoàn kia, tuy rằng thanh âm không nặng không nhẹ, nhưng nghe được xong, người bình thường đều bị cái âm thanh như kim loại va vào nhau kia mà rét run trong lòng, linh hồn phát run, rõ ràng là nam nhân tuấn nhã vô song, lại có giọng nói đáng sợ như thế, quả thực dọa người.

Nha hoàn hồi phục lại tinh thần, sợ hãi nhìn thoáng qua Ngu Nguyệt Trác, xem xét mặt của thiếu phu nhân đang bị nắm đỏ, trong lòng nghĩ tình cảm của thiếu phu nhân và thiếu gia cũng không nồng đậm như bên ngoài nói, nhìn hiện tại đi, thiếu gia đang bạo hành gia đình với thiếu phu nhân a a a !!!

Không chỉ nha hoàn kia bị dọa, ngay cả Tri Xuân cũng bị dọa, mắt đẹp hoảng sợ mở to, cả người run run đứng lên, muốn đi cứu chủ, nhưng lại cảm thấy tướng quân lúc này thật đáng sợ a! Đáng sợ a!

Sau khi nha hoàn rời đi, Ngu Nguyệt Trác buông tay ra, cọ cọ chỗ đỏ trên mặt nàng, ôn nhu hỏi: “Nàng ta rất đẹp sao?”

Người nào đó đang ngây ngốc thành thực trả lời: “Đẹp!” Nói xong, không nhịn được cọ cọ tay hắn, sau đó biết phản ứng của mình không đúng, nhảy dựng lên trừng mắt với hắn, “Chàng có ý gì? Ta chọc gì chàng sao? Ra tay nặng như thế, rất đau nha!” Trong mắt còn ngấn lệ, đây là phản ứng thuần túy sinh ra khi bị đau, nàng cũng không muốn khóc.

Ngu Nguyệt Trác nhìn nhìn mặt nàng, lại nhìn nàng chỉ cao đến ngực hắn, tươi cười tao nhã, ngữ khí lạnh lẽo: “Một nha hoàn thôi, có cái gì mà đẹp? Về sau không cho phép tùy tiện nhìn loạn, bằng không ta hủy mặt các nàng, cho nàng chỉ nhìn thấy quỷ dạ xoa.”

A Manh há hốc mồm, giật mình, chẳng lẽ hắn còn biến thái ác liệt? Hay là hắn ăn dấm chua của cả nha hoàn?

Nghĩ như vậy, A Manh không khỏi =.=’.

Ngu Nguyệt Trác trong lòng thầm tính toán, đột nhiên cảm thấy chỉ trừ bỏ nam nhân là chưa đủ, ngay cả nữ nhân cũng khiến hắn lo lắng, không khỏi yên lặng nhớ đến các nha hoàn bên người nào đó, phát hiện tất cả bộ dáng đều bình thường, chỉ có Xuân, Thu, Đông là cực kỳ xinh đẹp, chẳng trách nàng thường xuyên kêu mấy nha hoàn này đến hầu hạ, mỗi lần đều là bộ dáng cao hứng, khiến hắn thập phần khó chịu.

A Manh không biết hắn nổi điên vì cái gì, thấy oán khí trên người hắn, nào dám đi lên, vội vàng lấy cớ đi gặp khách để đi, thuận tiện mang theo Tri Xuân nhát gan này, tuy nàng ấy khóc rất xinh đẹp, nhưng thanh âm thực huyên náo.

********

A Manh mang theo Tri Xuân đến đại sảnh, tay xoa xoa mặt, trong lòng thầm mắng người nào đó vô lý phát giận, chờ không sai biệt lắm, hỏi Tri Xuân trên mặt nàng có dấu vết gì không, biết là còn chút hồng hồng, A Manh lại càng oán niệm.

Vẻ mặt Tri Xuân không yên, nhìn tiểu thư nhà mình đang nghiến răng nghiến lợi, lắp bắp hỏi: “Tiểu thư, ngài có sao không? Tri Hạ tỷ tỷ nói, nếu ngài không có việc gì thì đừng chọc giận tướng quân…” Tri Xuân cảm thấy tướng quân đại nhân luôn cười, thực làm người ta yên tâm, cho nên không hiểu tại sao Tri Hạ lại dặn dò nàng như vậy.

A Manh xoay người, trừng mắt nàng, “Sao ta lại chọc giận hắn? Vừa rồi em cũng thấy rồi đó, là hắn bạo lực gia đình!”

Tri Xuân lại bị nàng làm cho sợ hãi, nước mắt lại tuôn ra, hít hít cái mũi, không dám hé răng.

A Manh nghẹn không nói được gì, nàng bị bạo hành gia đình, nhưng sao mọi người còn nói tốt cho nam nhân kia?

“Được rồi, đừng khóc, là ta sai, ta không nên quát em…” A Manh an ủi mỹ nhân khóc, trong lòng không nhịn được mà khen: khóc cũng thật đẹp nha, nàng cũng muốn bắt chước nghệ thuật khóc này!

"Tiểu thư, ta không khóc..."

“Ngoan, không khóc, không khóc, còn phải đi gặp khách, các nàng lại tưởng ta bắt nạt em, ta sẽ bị người xem thường a!”

Tri Xuân vừa nghe thế, lập tức ngưng nước mắt, lộ ta tươi cười đáng thường, lại khiến cho người ta thương tiếc.

Đến khi Ngu Nguyệt Trác đi đến, thì nhìn thấy lão bà nhà mình vẻ mặt háo sắc (A Manh: =_=! Đó là ảo giác của ngươi!) dùng khăn lau nước mắt cho nha hoàn đang khóc như mưa, nụ cười ôn nhu lọt vào mắt hắn, trong lòng lại nổi giận.

"A Manh!"

A Manh nhìn thấy hắn tiến đến, còn chưa kịp phản ứng, nha hoàn kia đã lui lại phía sau, sau đó lạnh run một bên không dám lên tiếng. Tuy rằng tướng quân vẫn đang tươi cười rất tao nhã, nhưng Tri Xuân bỗng cảm thấy nguy hiểm, vẫn là nê