mà đi về phía một ngõ nhỏ bên trái phủ, sau đó không lâu, ở đó xuất hiện hai nữ tử mặc áo xanh, đi lại trầm ổn, người có mắt đều biết là hai người có công phu.
Hai người vội vàng đi, đến bên hông phủ Tĩnh vương, gõ gõ cửa, rất nhanh, lại có hai nha hoàn nữa xuất hiện. Mấy người tập hợp, gật đầu một cái, liền rời đi.
*********
Đến khi Ngu Nguyệt Trác biết tin A Manh bị Hà Tiên Hoa bắt đi, giận đến bóp nát chén rượu trong tay.
Hành động này đương nhiên lọt vào mắt mọi người ở đây.
“Tướng quân, có chuyện gì sao?” Ôn Lương hỏi, trong lòng biết Ngu Nguyệt Trác thường hay ngụy trang, nếu không phải việc thật sự chấn động, hắn sẽ không làm chuyện thất thố thế này.
Ngu Nguyệt Trác mỉm cười với mọi người, thập phần ôn nhã, chỉ là ánh mắt toát vẻ hung ác nham hiểm, chắp tay nói: “Vương gia, Tử Tu, còn có các vị đại nhân, nương tử thân thể không khỏe, tại hạ cáo lui trước, xin bồi các vị lần sau!”
Mọi người ở đây đều nghe nói chuyện Tĩnh Viễn đại tướng quân sủng thê, thậm chí vài ngày trước đó còn nghe nói chuyện các nha hoàn xinh đẹp trong phủ đều bị bán đi, đều bàn tán một thời gian, hiện tại trên phố ai chẳng biết đại tướng quân yêu chiều thê tử thế nào, chỉ kém chưa chiêu cáo thiên hạ thôi. Hiện tại, thân thể phu nhân tướng quân không khỏe, tướng quân đương nhiên không ngồi yên được, tất cả đều hiểu biết, chỉ trêu chọc vài câu, liền cho hắn rời đi.
Ra đến Liễu viện, tươi cười trên mặt Ngu Nguyệt Trác thu lại, mặt không chút thay đổi nhìn Nhất Dạ xuất hiện.
“Sao lại thế này?” Bí mật vừa rồi khó giữ, nếu nhiều người biết, truyền ra ngoài sẽ không minh bạch, giờ Ngu Nguyệt Trác chỉ biết là A Manh mất tích.
“Chủ nhân, là thanh môn thiếu chủ bắt phu nhân đi.”
Trong võ lâm, Hà Tiêm Hoa đúng là Thanh Mônthiếu chủ, cũng là con gái thái phó trong kinh thành.
Ngu Nguyệt Trác nghe xong, trong lòng cũng đã hiểu.
Lần trước ở Tĩnh vương phủ, Hà Tiên Hoa dám ra tay với A Manh – tuy rằng, nàng ta chỉ cảnh cáo A Manh, nhưng vẫn khiến hắn tức giận. Thêm đó, Hà Tiêm Hoa còn dám bò vào phủ tướng quân, vài lần đều nhằm vào A Manh, chạm đến giới hạn của hắn, vì thế hắn không khách khí đem người phá hủy Thanh Môn, làm hỏng chuyện tốt của Thanh Môn, lại đem chứng cứ phạm tội của Thanh Mônra ngoài võ lâm, khiến cho Thanh Mônlảo đảo một trận sứt đầu mẻ trán, khiến cho Hà Tiêm Hoa không thể tiếp tục giả bệnh, phải ra mặt xử lý môn hộ.
Ngu Nguyệt Trác rất nhanh hiểu được bố trí của Hà Tiêm Hoa, biết có người giả trang A Manh quang minh chính đại ra khỏi phủ, khiến cho người ta hiểu A Manh đã rời đi, để không ai phát hiện A Manh mất tích. Nghĩ rằng Hà Tiêm Hoa cũng sợ việc A Manh mất tích khiến phủ Tĩnh vương nhảy vào cũng không tốt, cho nên mới sắp xếp người giả A Manh.
"Các nàng ở nơi nào?"
“Am Xuất Vân ngoài thành ba mươi dặm.”
"Đi!"
Ngu Nguyệt Trác lo lắng gần đây Thanh Môngặp nhiều chuyện, sẽ tính sổ lên người A Manh, sẽ bất lợi với A Manh, cho nên một khắc cũng không chờ được, trực tiếp đi tìm người.
Đến khi Phù Cửu đuổi theo, chỉ nhìn thấy thân ảnh chủ tử biến mấy ngoài tường.
*********
Ngu Nguyệt Trác lo lắng A Manh bất lợi, ngay cả ngựa cũng không cưỡi, trực tiếp dùng khinh công đến trước am Xuất Vân.
Nhưng mà khiến cho Ngu Nguyệt Trác lo lắng hơn là lúc này A Manh lại không có ở Xuất Vânam, thậm chí ngay cả Hà Tiêm Hoa cũng không đến, các nàng vừa ra khỏi thành không xa, thì A Manh lại bị người khác cướp đi, mà người cướp A Manh, Hà Tiêm Hoa không thể đối phó được.
Hà Tiêm Hoa hoảng hốt, nàng ta tuy không nghĩ võ công mình là đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng là kỳ tài võ nghệ bằng không nàng ta cũng sẽ không leo lên chức thiếu chủ ngay khi còn trẻ tuổi như vậy. Nàng có thể kiêu ngạo khẳng định, nàng ta thậm chí còn có thể tiếp chiêu được với cầm ma tôn giả - Trần công tử. Nhưng là, ở trước mặt người này, nàng ta phát hiện bản thân mình lại như một đứa trẻ, hoàn toàn không thể phản ứng gì, thậm chí chưa ra chiêu đã sợ hãi.
"Ngươi là ai!" Hà Tiêm Hoa lớn tiếng hỏi, âm thầm đề phòng.
Nam tử cướp A Manh từ trong tay Hà Tiêm Hoa là một kẻ diện mạo bình thường, một thân quần áo nổi bật, nếu không nhìn mặt hắn, chỉ nhìn thân hình, người ta sẽ khẳng định: đây là một kẻ có mị lực! Nhưng khi nhìn rõ gương mặt, lại phát hiện hắn chỉ bình thường không có gì đặc biệt, không có ngũ quan đặc sắc, không có gương mặt đặc sắc, biểu tình cũng không có gì đặc sắc, thậm chí đến sợi tóc cũng không khiến người ta thấy đặc sắc.
Trong lòng A Manh phun trào một tiếng: thật sự là người quá bình thường không thể thu hút sự chú ý của người qua đường Ất, Giáp gì a!
“Thật có lỗi, quấy rầy rồi!” Nam tử khách khí nói, thanh âm lại vô cùng dễ nghe, quả thực là quá đối lập với gương mặt, tin tưởng chỉ cần nghe qua sẽ không thể quên được. “Bất quá, vị cô nương này cùng tại hạ có chút chuyện, mời cô nương đừng làm khó nàng.”
Không phải là do thanh âm êm tai của hắn, hay là do nam nhân này cư xử lễ độ, Hà Tiêm Hoa nhanh chóng buông phòng bị, nói: “Vị công tử này, không có vấn đề gì, ta sẽ không hại nàng, nhưng là ta cần nàng đi theo ta đến Xuất V
