àng muốn đi nhờ xe cũng không được.
"Ngu cô nương, xin chờ một lát, xe rất nhanh sẽ tới."
Thanh âm êm tai vang lên, dễ dàng có thể xao dịu tâm tình phiền chán bi thương, chỉ cần nghe qua, không ai có thể quên được. Nhưng mà khi A Manh quay đầu nhìn, nhìn đến gương mặt không có gì đặc sắc của Trương Bình Phàm, vẫn khiến cho nàng không nhịn được mà co rút, sự tương phản lớn này thật khiến người ta có chút hồn bay phách lạc.
“Cảm ơn, ta muốn nghỉ ngơi một chút.” A Manh nói xong, đem khăn trong túi để lên cỏ, sau đó ngồi lên, lấy tay hất hất tóc trước trán.
Nam tử tiến lên mấy trượng nữa, sau đó thực săn sóc từ túi bên người lấy ra trái cây đưa cho nàng.
A Manh nhận trái cây còn nguyên hơi nước, có chút hỗn độn. Nam nhân này không khỏi quá cường đại a, trái cây vừa hái xuống, rửa dưới nước suối, còn có sự mát lạnh nữa, thật là lợi hại a a a !!!
A Manh ăn quả, trái này ngọt lại mang nhiều nước, thật đúng khẩu vị của nàng. Không khỏi vụng trộm nhìn nam tử đang đứng ở gốc cây hóng mát, rõ ràng là dưới cái nóng ngột ngạt của mùa hè, vậy mà hắn vẫn có thể bình thường, thậm chí có đôi khi, tóc khô mềm mại còn dâng lên theo làn gió, trong nháy mắt thật phong đãng, nhìn cũng không phải hoàn toàn không đặc sắc.
Tóm lại, đây là một nam nhân không đặc sắc có điểm đặc sắc.
Đáng tiếc là nàng đã có nam nhân, mà hắn lại rất đặc biệt nên nàng không muốn xem nhiều.
"Ngu cô nương, xe đến."
Nghe được thanh âm dễ nghe, A Manh theo bản năng quay ra, đã thấy nam tử nhìn phương xa. A Manh nghiêng đầu nhìn theo, yên lặng ăn trái cây, đến khi nghe được tiếng trâu kêu lên. Đợi thêm khoảng tầm 6 phút, rốt cuộc cũng xuất hiện mục tiêu như lời nam tử nói.
Một chiếc xe trâu.
Một lần nữa A Manh lại hỗn độn trong gió. Cả đời này, nàng chưa ngồi xe trâu một lần nào cả.
“Ngu cô nương, xe đến rồi, lên xe thôi.”
A Manh yên lặng đánh giá ý cười trên mặt nam nhân, thật bình thường không có gì đặc sắc, nói cái gì mà hình thù ý nghĩa. Hơn nữa, gặp nam nhân này chưa đến một canh giờ, nàng đột nhiên cảm thấy nam nhân này rất thần bí, giống như mọi việc đều nằm trong dự đoán của hắn hết vậy.
“Lão bá, người có biết đường đến kinh thành không?” Nam tử vội đuổi theo lão bá đánh xe trâu hỏi chuyện.
“Ta không ở kinh thành a.” Lão bá đánh giá hai người, đại để nhìn đến A Manh là phụ nữ có thai, sảng khoái nói: “Bất quá, vị tiểu nương tử này thân thể không tiện, thật ra ta có thể đưa các ngươi đến trước cửa thành. Không nói đùa chứ, ở đây cũng cách đó hai mươi dặm đường, trời nóng như vậy, chân làm bằng sắt cũng không thể chịu được.”
Nghe xong, A Manh biết mình gặp được người tốt.
"Tạ lão bá."
A Manh cảm kích nói, cũng không có ghét bỏ xe trâu không sạch sẽ, lão bá còn tốt bụng cho cỏ khô để ngồi.
Chờ A Manh lên xe, nam tử vẫn chưa lên xe, khi A Manh nghi hoặc nhìn, cười nói: “Nơi này cách kinh thành không xa, tại hạ tự đi là được rồi. Huống hồ…” Ánh mắt nam tử nhướn lên, không nói gì nữa.
Trực giác cho A Manh biết nam tử này sẽ không nói được gì hay cả. Chỉ là nghe hắn nói, biết hắn cũng sẽ đến kinh thành, không lo tương lai không có cách báo ân.
“Nam nhân thể lực tốt!” Lão bá khen ngợi một tiếng: “Lão tử sẽ mang vị tiểu nương tử này đến trước cửa thành.”
Lão bá cũng là người có mắt, đương nhiên nhìn thấy hai người không có cùng cấp bậc, tiểu nương tử mang thai quần áo đẹp đẽ quý giá, khí chất thanh kỳ, vừa nhìn là biết khuê nữ nhà giàu trong kinh thành, chỉ là không hiểu tại sao, nóng bức thế này, bên người lại không có người hầu hạ. Mà nam tử kia, tuy là hành vi có lễ độ, nhưng quần áo không phải loại xa xỉ, bộ dáng không đặc sắc, thật không nhìn ra được là công tử nhà giàu.
“Vị công tử này, có duyên nhất định báo đáp.” A Manh biết hắn sẽ không đi cùng, liền mở miệng nói. Nàng muốn cảm tạ nam nhân này cứu mình, cũng cảm tạ nam nhân này đã đi đường cùng mình, nhưng đối phương chỉ nói là báo đáp ân huệ tương lai của mình.
Quỷ mới biết, tương lai nàng làm gì để cho hắn báo đáp, chuyện tương lai là chuyện khó dám chắc nhất.
Cáo biệt nam tử, lão bá vội đánh xe ngựa đi.
A Manh quay đầu nhìn, nhìn đến nam nhân vẫn đứng xa xa, tầm mắt dần mờ, trong nháy mắt chỉ còn non xanh nước biếc, thân ảnh kia đã không còn nữa.
Ánh chiều vàng rải rác, một số nhiệt lượng vẫn còn sót lại của một ngày dài nướng toàn bộ lục địa.
A Manh ngồi trên xe trâu chậm rãi bò trên đường, đỉnh đầu đội mũ rơm, thản nhiên ung dung. Liếc mắt có thể nhìn thấy mũ che nắng nông dân tự tạo, có thể che được ánh nắng nhưng vẫn cảm giác được sự oi bức, rất nhanh sẽ lại nóng bức cả người.
Bởi vì là đường nhỏ, lại gập ghềnh, nên người trên xe cũng lắc lư theo. Có điều vì xe đi rất chạm, nên đường đi như vậy lại có phần nhàn nhã lý thú, cũng khiến cho người nào đó chưa từng được đi xe trâu bao giờ hết sức ngạc nhiên. Có điều, việc không hoàn mỹ duy nhất chính là thời tiết, nóng quá, chỉ chốc lát sau, A Manh lại dùng tay áo lau mồ hôi, thậm chỉ có thể cảm giác như cả người mình đều bị ướt thành một mảnh rồi.
Bị phơi nắng cả một ngày nên thân thể đều tỏa ra nhiệt khí, thậm c