bật cười, nàng có bộ dáng gì, không phải từ nhỏ hắn đã biết sao? Nàng nhát gan nhưng thức thời, phần lớn thời gian sẽ thản nhiên, gặp cảnh ác liệt nàng cũng có biện pháp khiến mình tự nhiên tự đắc được, coi như hắn lo lắng vô ích, nhưng trong lòng cũng dâng lên cảm giác tự hào.
Xe ngựa chậm rãi hướng về kinh thành.
Bên trong xe, Ngu Nguyệt Trác trầm tư một lúc lâu, sau đó nhìn về phía người phụ nữ có thai đang cầm chén nước uống, khuôn mặt bị phơi nắng đỏ bừng, nhìn như một quả đào mọng, khiến cho người ta muốn cắn một miếng. Cụp mí mắt là một thân quần áo điềm đạm màu tím, lại thêm phần tô điểm cho gương mặt oa nhi thêm phần hương sắc, cũng khiến cho hắn muốn ôm người này vào lòng, sau đó cắn vài miếng, xem hương vị có ngon như tưởng tượng hay không…
Đang uống nước, đột nhiên A Manh cảm giác thấy nổi da gà, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt rực sáng của nam nhân nào đó, trực giác có nguy hiểm, lập tức né sang một bên.
Ngu Nguyệt Trác thấy động tác của nàng, không khỏi bật cười, không dọa nàng thêm nữa, hỏi: “Vị công tử cứu nàng có bộ dáng gì?”
Nói đến đây, A Manh lại hưng phấn, “Hắn chỉ như một người Bính qua đường, không có gì đặc sắc, trên đường mà thấy chàng cũng sẽ không liếc mắt nhìn một cái. Có điều ta lại cảm thấy hắn có điểm thực đặc sắc nha!” Có thể bình thường đến như vậy, chính là một loại đặc sắc a.
“Rất đặc sắc?” Ngu Nguyệt Trác mím môi cười, gương mặt tuấn nhã dưới ánh chiều vàng vô cùng tuấn lãng mê người, tựa như thánh khiết chói lòa, khiến cho người ta không thể nhìn vào. Đáng tiếc, bề ngoài tuấn mỹ cũng không thể che giấu nội tâm tà ác của hắn. “Có đặc sắc bằng tướng công nhà nàng không?”
"..."
A Manh lập tức nịnh nọt lôi kéo tay áo hắn, cam đoan: “Đương nhiên là chàng hơn hết rồi!” Da mặt dày cùng độ vô sỉ của người nào đó cũng là một loại đặc sắc, trừ Diêm Ly Trần, tin tưởng thế gian này, không ai có thể sánh bằng!
Ngu Nguyệt Trác thực vừa lòng với sự thức thời của nàng, lại hỏi chút chuyện về nam tử kia, A Manh sợ vị tướng quân này lại ghen, cho nên trả lời cũng rất quy củ. Bất quá, tên kia vẫn không cần A Manh phải báo ân nên không để lộ gì cả, chỉ biết khi đó hắn trùng hợp đi qua, mục đích cũng là đến kinh thành. A Manh chỉ là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, khi đó cũng sợ đối phương có mục đích khác, cho nên không nói nên tính danh của mình, chỉ nói mình họ Ngu. Bất quá trong kinh thành người họ Ngu không nhiều, A Manh cảm thấy nam tử kia sớm đã biết mình là ai.
"Thì ra là thế." Ngu Nguyệt Trác có chút suy nghĩ.
Thấy thế, A Manh lại có chút không sợ chết, hỏi: “Chàng biết hắn là ai sao?”
Ngu Nguyệt Trác ôm nàng vào lòng, hai tay ôm thắt lưng nàng, đưa tay xoa chỗ bụng nàng hở ra, cười nói: “Đại khái là đoán được!”
Hưng phấn hỏi: “Là ai? Là ai?”
Không có hảo ý đáp: “Không nói cho nàng! Trừ phi…”
Không yên lòng hỏi: “Trừ phi cái gì?”
Tà ác đáp: “Trừ phi nàng đáp ứng ta làm mười tư thế trong tị hỏa đồ kia.”
Không còn gì để nói, đáp: “…chàng có thể bớt vô sỉ một chút không?”
*****
Từ khi cuối chiều đến gần hết hoàng hôn, bọn họ mới trở về phủ tướng quân.
Lần này, chuyện A Manh bị bắt cóc, vì Hà Tiêm Hoa đã chuẩn bị chu đáo, thêm việc Ngu Nguyệt Trác cũng tới kịp, nên trừ bỏ vài người, không còn ai phát hiện chuyện phu nhân tướng quân đương triều bị mất tích.
Trở lại phủ tướng quân, hết thảy mọi người lại bình thường như không có gì, A Manh cùng Ngu Nguyệt Trác đến thỉnh an Diêu thị, sau đó lấy lí do A Manh mệt mỏi cáo từ, hai người trở về Viện Tỏa Lan, ngay cả Ngu Nguyệt Quyên có biểu tình muốn nói lại thôi cũng bị anh trai gạt sang một bên không quan tâm.
Thực tế thì, thân thể A Manh quả thực có chút mệt mỏi, phụ nữ có thai vốn không nên mệt mỏi, mà sáng hôm nay rời giường sớm, việc này việc kia, sau đó là đến phủ Tĩnh vương tham gia hôn lễ, nhân thể còn bị người uy hiếp bắt cóc, tuy rằng tinh thần thì không ảnh hưởng, nhưng thể chất thì có mệt. Trở về Viện Tỏa Lan, đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, lại trấn an Tri Hạ thêm chút nữa, liền lên giường nghỉ ngơi.
Chờ khi Ngu Nguyệt Trác phát hiện có điểm không thích hợp, A Manh đã mất đi ý thức.
Phủ tướng quân không thể không binh hoảng mã loạn, gần như mọi người đều kinh động.
Ngu Nguyệt Quyên đỡ Diêu thị bước vội vào Viện Tỏa Lan, tiến thẳng vào phòng ngủ, nhìn nha hoàn đang ngồi trước giường hỗ trợ thầy thuốc xem mạch, rèm giường buông xuống, che mất tình hình bên trong.
Ngu Nguyệt Trác đứng bên giường, mày nhíu chặt.
“Trác nhi, Ngọc Nhân làm sao vậy?” Diêu thị lo lắng hỏi.
Ngu Nguyệt Quyên cũng mở to mắt lo lắng nhìn anh trai, thực tế khi nghe tin Ngu Nguyệt Trác cho người đi mời thầy thuốc, các nàng đã bị kinh động, khi nghe được tin A Manh gặp chuyện không may, Diêu thị đã gấp muốn chết. Con dâu hiện tại là phụ nữ có mang, một chút chuyện xảy ra cũng không thể, hỏi hạ nhân thì không ai biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng bất an, cuối cùng vẫn tự mình đến xem một chút.
Ngu Nguyệt Trác không nói gì, chỉ nhíu mày, trừng mắt nhìn về phía giường.
Lúc này thầy thuốc vừa chẩn mạch xong, vừa vặn