hông thoải mái, cho nên thanh âm cũng mềm nhũn không có khí lực.
Nam nhân nheo mắt, sau đó lại dùng thanh âm ôn nhu khiến da đầu nàng run lên, nói:ầngngf nói gì?”
"... Chàng nhất định tức giận!"
Ngu Nguyệt Trác cũng học nàng tạm dừng một chút, sau đó cười lạnh nói: “Ta làm sao lại tức giận?”
"..."
A Manh: =__=! Chàng làm sao mà tức giận? Sinh bệnh cũng không phải là ta muốn! Thật sự là ác nam không phân rõ phải trái.
Nam nhân ở bên thay quần áo cho nàng, toàn thân cao thấp đều sờ soạng một lần, rốt cuộc thiện tâm nói cho nàng, vì nàng hôm nay ở bên ngoài bôn ba lao lực, nên sau khi trở về đã bị cảm nắng, sau đó lại ôn nhu cười cười với nàng, cười đến mức A Manh nổi da gà, nhìn không được mà muốn chạy trốn.
Đổi quần áo xong, Ngu Nguyệt Trác gọi nha hoàn canh giữ bên ngoài tiến vào thay chăn đệm sạch sẽ.
Theo nha hoàn tiến vào còn có Diêu thị và Ngu Nguyệt Quyên, hai mẹ con vừa vào thì nhìn thấy Ngu Nguyệt Trác đang ôm A Manh đã tỉnh ngồi trên ghế, nha hoàn đang đổi lại chăn đệm, sau đó Ngu Nguyệt Trác lại tự mình cho A Manh uống nước.
Khóe mắt hai mẹ con Diêu thị tiếp tục run rẩy, thầm nghĩ thế này cũng quá mức sủng ái a? Coi như các nàng không tồn tại sao?
Có điều, mặc kệ trong lòng hai mẹ con mất hứng như thế nào với hành động sủng lão bà của người nào đó, nhưng hiện tại trong bụng con dâu/chị dâu còn có khối thịt quý giá, hiện tại các nàng không thể nói gì.
"Ngọc Nhân a, hiện tại thế nào? Thân thểkhỏe không?"
Diêu thị quan tâm thân thể con dâu, A Manh nhất nhất trả lời, Ngu Nguyệt Quyên cũng không tìm được vài lời thích hợp hỏi thăm quan tâm vài câu. Đến khi nha hoàn đem thuốc bưng lên, vì bệnh nhân muốn nghỉ ngơi, cho nên Diêu thị chỉ có thể dặn dò vài câu, sau đó dắt con gái rời đi.
Sau khi uống thuốc, lại ăn cháo, tuy cảm giác đã tốt hơn, nhưng rất nhanh A Manh lại thấy mệt mỏi.
Ngu Nguyệt Trác ôm nàng lên giường, sờ sờ mặt nàng, phát hiện đầy mồ hôi, lấy một cái khăn mặt lau mặt cho nàng.
Đổ quá nhiều mồ hôi, khiến thân thể có bốcmùi, A Manh cũng cảm thấy có chút khó chịu, đang muốn nam nhân này tránh xa một chút, tránh lây cho hắn. Ai ngờ, Ngu Nguyệt Trác lại nhíu mày lại, trong mắt nổi lên gió lốc, làm A Manh phải vội giải thích: “Hiện tại người ta có mùi, sẽ lây sang chàng.”
Ngu Nguyệt Trác đưa mũi lại ngửi ngửi, sau đó gật đầu, “Quả thật có mùi. Nhưng mà ta không chê nàng mà.”
A Manh = khẩu =, "Nhưng tự ta ghét bỏ mình."
Ngu Nguyệt Trác khinh bỉ liếc nàng, “Ta không chê, cho nên nàng không thể tự ghét bỏ mình, bằng không nàng đặt ta vào đâu?”
A Manh: =__=! Vì sao lời thoại này lại không có điểm ăn khớp như vậy?
Chờ chuẩn bị tốt, A Manh rốt cuộc nằm lên giường, sau đó, Ngu Nguyệt Trác dùng một loạt động tác cẩn thận ôm nàng vào lòng, cái loại cẩn thận khiến cho lòng nàng mềm nhũn ra, nhất thời không nghĩ được gì cả.
Ngu Nguyệt Trác ôm mặt nàng, thở dài: “Về sau đừng ngốc đến mức bản thân sinh bệnh cũng không biết…”
Tuy cảm thấy đây không phải lỗi của mình, ai biết khi về còn vui vẻ, sau khi ngủ lại phát bệnh chứ? Chung quy nam nhân này tức giận là vì điều này, trong lòng A Manh không biết nói gì. Có điều ngẫm lại chuyện hôm nay, nếu không phải Hà Tiêm Hoa bắt nàng ra khỏi phủ vương gia, sau đó hại nàng phơi nắng cả ngày, lại còn đe dọa nàng nữa nên mới có chuyện như vậy. Cho nên, xem ra, không phải nàng sai, là vận đào hoa của tướng quân mới mang đến nguy hiểm cho nàng.
Tuy là hiểu rõ nguyên nhân, nhưng nam nhân này khẩn trương áy náy làm trong lòng nàng không thể giận được, xem ra hắn đã đem chuyện này gánh vác hết trách nhiệm. Rất muốn nói không phải vì hắn, nhưng hắn vẫn có liên lụy, đoán là dù nàng nói gì, hắn cũng sẽ không dễ chịu, có lẽ mất một thời gian hắn cũng không thể buông tha.
Nam nhân này, chính là có bản lĩnh khiến cho nàng cảm thấy áy náy, A Manh chỉ có thể thành thật nói một tiếng: “Thực xin lỗi.”
"Ngoan ~~ "
A Manh đen mặt, xem ra nam nhân này là muốn để nàng trấn an hắn mà thôi.
Tin A Manh sinh bệnh rất nhanh lan truyền trong toàn phủ, sau đó là cả kinh thành đều biết chuyện.
Sở dĩ cả kinh thành đều biết cũng là có nguyên nhân, chỉ có thể nói rằng A Manh sống cả đời có nhiều điểm không may mắn, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy nàng thật may mắn – tuy là loại may mắn này có điểm khó tả - nhưng cũng đủ khiến cho người ta hâm mộ và ghẹn tỵ.
Có thể nói, tướng quân đại nhân ngụy trang quá lợi hại, khiến cho cả kinh thành đều biết hắn sủng thê đến phá bỏ hết thảy nguyên tắc. Chuyện Tĩnh Viễn đại tướng quân sủng thê khiến cho tất cả các cô nương trong kinh thành đều hâm mộ và đố kỵ với A Manh, đều ngầm nguyền rủa người nào đó mau chết đi để mình có thể thay thế vị trí.
Nguyên nhân thứ hai là do chuyện lúc trước Ngu Nguyệt Trác cầu hôn ở La phu quá mức truyền kỳ, khiến cho ai ai cũng muốn theo dõi, mỗi khi phủ tướng quân có chút chuyện đều khiến cho mọi người gióng con mắt dõi theo, sau đó, qua các bàn trà, liền biến thành tin giải trí cho quần chúng bát quái. Có thể nói, từ khi A Manh gả cho Ngu Nguyệt Trác, bản thân nàng cũng không biết rằng mình đã