Ring ring
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211371

Bình chọn: 9.00/10/1137 lượt.

can đảm đến bên tai A Manh dùng ngữ khí ngượng ngùng lén lút nói mấy câu. Mà mấy câu kia nội dung rung động đến nỗi thiếu chút nữa A Manh trợn tròn mắt.

"A Manh..." Diêu Thanh Thanh mong chờ phản ứng từ nàng.

A Manh nhìn biểu tình đáng thương của cô nương kia, khó khăn nói: “Vì sao ngươi không hỏi nương ngươi…” Nàng không phải là nương Diêu Thanh Thanh a, loại chuyện này nàng cũng ngượng ngùng a!

Diêu Thanh Thanh cúi đầu, nắm ngọc bội bên hông, nhỏ giọng nói: “Ta ngại a!”

Vậy tìm ta thì ngươi không ngại sao?

Đại khái là hiểu ý biểu tình của nàng, Diêu Thanh Thanh đáp: “Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì ta cũng tìm ngươi, thói quen a!”

“Vậy trước khi xuất giá, mẹ ngươi cũng chỉ giáo cho ngươi chứ?”

“Có! Nhưng mà mẹ ta kể quá vắn tắt, lại… không giống!” Ngượng ngùng nói xong, lại nhìn A Manh mong chờ.

A Manh nội thương, ngươi thật khác với các cô nương bình thường nha, chỉ vì đau, cho nên đá phu quân xuống giường, sau đó nhảy xuống giường đi tìm người, không cẩn thận vấp phải người phu quân, trực tiếp ngã xuống, khiến cho hắn vài ngày không thể cử động được,…

Cho nên nói, Diêu Thanh Thanh đúng là một cô nương hung hăng a!

Vì thế, không trâu bắt chó đi cày, A Manh chỉ có thể lắp bắp giải thích cho tiểu cô nương về chuyện khuê phòng giữa vợ chồng. Trong lòng A Manh dám khẳng định, Sở Quân Huyền tuyệt đối là xử nam, thậm chí cũng không biết gì như Ngu Nguyệt Trác. Có điều, nhớ đến gia phong của phủ Tĩnh vương, cũng không thể nào khác, đoán chừng Sở Quân Huyền như vậy là cha hắn dạy dỗ mà nên.

Chờ khi A Manh dạy cho tiểu cô nương một chút xong, mặt hai người đều đỏ bừng, may mà vị đại tướng quân kia không có ở đây, bằng không nhìn bộ dáng này của hai người, chắc chắn sẽ phát hỏa.

Một lúc lâu sau, hai người mới khôi phục bình thường, sau đó A Manh nhìn ánh mắt sùng bái của tiểu cô nương, có chút chột dạ.

A Manh sờ sờ đầu tiểu cô nương, hỏi: “Tam công tử đối xử với ngươi tốt chứ?”

Diêu Thanh Thanh cười nham nhở: “A Huyền tốt với ta lắm, ngay việc ta hại hắn… hắn cũng không tức giận, ngược lại còn an ủi ta.”

"..." Sở Quân Huyền thật sự là hào phóng.

Trong lòng thầm cảm thán Sở Quân Huyền là nam nhân tốt, A Manh như gà mẹ hỏi con gái, tiếp tục hỏi thêm một chút, cũng có được đáp án ưng ý. Duy nhất chỉ có một điều không hài lòng, là Sở Quân Huyền lại có nha hoàn thông phòng! Chẳng lẽ nàng đoán sai sao?

A Manh nhìn Diêu Thanh Thanh tươi cười, không thể nào nói lên lời. Trong trí nhớ của nàng, Diêu Thanh Thanh là thiên kim tiểu thư trong cổ đại hoàn toàn có thể tiếp nhận chuyện này, không để ý đến mấy nha hoàn thông phòng kia.

“Các nàng ấy là trước kia Vương phi đưa đến cho A Huyền, chỉ cần các nàng an phận, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi. Còn không, hừ, đừng trách ta vô tình.” Thân là trưởng nữ Diêu gia, Diêu Thanh Thanh cũng không ngốc như bề ngoài, có thể nói Diêu đại phu nhân đã giáo dục nàng rất tốt, giữ lại tính cách vui vẻ, ở thời điểm mấu chốt sẽ không mất tâm kế, chẳng trách, vẫn được Diêu lão phu nhân sủng ái.

Được rồi, Diêu Thanh Thanh không có ý kiến là được rồi.

Nói xong, Diêu Thanh Thanh dắt hôn phu của nàng trở về.

A Manh giống như một người mẹ gả con gái đi, sợ nhân phẩm con rể không tốt, sẽ không đối tốt với nữ nhi, vì thế, sau khi bọn họ rời đi, hỏi Ngu Nguyệt Trác đánh giá Sở Quân Huyền thế nào, Ngu Nguyệt Trác chỉ nói ngắn gọn một câu: “Rất xứng đôi với Diêu biểu muội.”

"..."

Vấn đề được bỏ qua không đề cập đến, A Manh rất nhanh khôi phục lại, lại là một phụ nữ có thai vui vẻ.

Chỉ có Ngu Nguyệt Trác lại ngày càng khẩn trương, chỉ cần hắn ở nhà, luôn tìm cách để nàng nằm trong phạm vi tầm mắt của hắn. Nếu hắn không ở nhà, theo bên cạnh A Manh không được dưới bốn nha hoàn. Ngoài ra, còn có rất nhiều quy định khiến không ai nói được lời nào, khiến cho A Manh không nói gì được.

A Manh nghĩ, may mắn mình thoáng, không để tâm chuyện vụn vặt, bằng không sẽ bị nam nhân này làm cho suy nhược thần kinh mất!

Về điểm này, bọn họ kỳ thật cũng rất xứng đôi, nếu là nữ nhân khác, phỏng chừng đã sớm không chịu nổi nam nhân này rồi!

Trong khi A Manh đang phiền não, Diêm Ly Trần lại xuất thần nhập quỷ mà xuất hiện.

A Manh rất bình tĩnh cho nha hoàn mang dưa hấu trong phủ vừa mua về cắt ra, bưng lên trước mặt vị thiếu niên thần tiên kia, nhìn hắn không còn thần tiên nữa đứng bật dậy.

Mấy ngày nay, Diêm Ly Trần không ở trong phủ, cũng không biết hắn đi đâu, không nói một tiếng liền biến mất, cũng không nói một tiếng liền xuất hiện.

“Nghe nói ngươi bệnh hả? Có cần ta đàn cho một khúc an thai không?”

Nghe ý thân thiết trong thanh âm trong suốt, A Manh bỗng thấy thụ sủng nhược kinh, nhưng khi nghe được câu tiếp theo, lập tức đen mặt.

“Khúc an thai” nàng không dám lĩnh giáo, từ khi nghe Ngu Nguyệt Trác nói Diêm Ly Trần là kẻ đáng giá không phải hắn có võ công bí hiểm mà là tiếng đàn mê hoặc lòng người còn hơn cả yêu nữ ma giáo, A Manh đã hạ quyết tâm đời này sẽ không bao giờ nghe Diêm Ly Trần đánh đàn. Mà ngẫm lại, lần đầu gặp mặt, hắn tặng nàng một khúc, hại nàng cả một đêm khổ không nói nổi, nếu g