ện mình quá đa tâm, Ngu Nguyệt Quyên là cô nương tâm cao khí ngạo, không có khả năng sẽ làm loại chuyện như vậy... =.=
Đến ngày Thái Sư đương triều, con của Trấn Quốc công, mỹ nam đệ nhất kinh thành kết hôn, cưới nghĩa muội Túc vương, mười dặm người mặc đồ đỏ, gần như làm hoa mắt người đi đường, cũng khiến cho đám cô nương hâm mộ Ôn Tử Tu khóc mù con mắt, cắn răng nguyền rủa tân nương đang ngồi trong kiệu hoa cách đó không xa.
Nhưng mà kiệu hoa vẫn hoàn hảo đến phủ Trấn Quốc công, tuy rằng vẫn có xuất hiện một số chuyện nhỏ, khiến cho biểu tình nghiêm túc của Túc vương lại càng thêm nghiêm túc, nhưng hôn lễ vẫn tiến hành trọn vẹn.
Mà ngày này, con nhóc Ngu Nguyệt Quyên lại đứng ở sân trong Đông phòng nguyên một đêm, đến nỗi hôm sau ngã bệnh.
Đối với A Manh mà nói, đều là chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến.
Mà Ngu Nguyệt Quyên bệnh hết luôn nửa tháng, ở lại Lạc Nguyệt hiên dưỡng bệnh luôn, không ra ngoài. Đến cả khi Ôn Lương cùng tân thê tử đến chào hỏi hàng xóm cũng không lộ diện, nghĩ là cần có thời gian hơn nữa.
Ngày thứ tư Ôn Lương kết hôn liền chuyển đến phủ Thái Sư cạnh phủ Tĩnh Viễn tướng quân, hai nhà thành hàng xóm. Vì thế trong một ngõ nhỏ, một nhà là tướng quân, một nhà là thái sư, khiến cho dân cư xung quanh đều cảm thấy vinh quang, đi trên đường cũng ưỡn ngực kiêu ngạo.
Ôn Lương chuyển đến được một ngày liền mang theo tân thê tử đến nhà hàng xóm giao lưu tình cảm.
A Manh tuy là lớn bụng, nhưng vẫn rất hưng phấn đi ra gặp khách, nàng cực kỳ hứng thú với vị tân thê tử này – người mà ở hôn lễ gặp phải thích khách cũng may mắn không sao, thậm chí thích khách còn tự sát. Nếu nói A Manh là biểu tượng của miệng quạ đen, thì nghĩa muội Túc vương chính là biểu tượng may mắn, khiến cho nàng cực kỳ hâm mộ.
********
Thời điểm mùa đông đến, A Manh bụng to vượt mặt, mà mặt cũng to lên mấy phần, chạm vào cực kỳ có cảm xúc, vì thế rất tiện nghi cho tướng quân, không có việc gì cũng sờ sờ mặt A Manh, sau đó không nhịn được cắn một cái, khiến cho mỗi khi A Manh bị hắn cắn xong, sẽ xuất hiện dấu vết ái muội giữa hai vợ chồng ngây thơ. Mỗi khi ở thời điểm này, A Manh lại run rẩy trong lòng, khi tỉnh lại, lại tự hỏi sao mình có thể ngây thơ như vậy, chẳng lẽ là bị ảnh hưởng từ vị tướng quân kia sao?
Một đoạn thời gian tươi đẹp, có điều ngẫu nhiên sẽ phát sinh một số chuyện không hài hòa.
Ví dụ như kế muội của nàng La Ngọc Sa cùng đường muội của Ngu Nguyệt Trác Ngu - Nguyệt Thiền, hai lolita luôn luôn thần tượng kẻ trong ngoài không đồng nhất Diêm Ly Trần, khi không có việc gì sẽ tìm cớ chạy đến phủ tìm tỷ muội tâm sự.
A Manh là phu nhân tướng quân không quan tâm mọi việc, hơn nữa, bụng nàng càng lúc càng lớn, nhiều chuyện giao hết cho Tần ma ma, quản gia, cùng em chồng Ngu Nguyệt Quyên, nàng chỉ cần an tâm ở vị trí của phụ nữ có thai. Cho nên, mỗi khi La Ngọc Sa cùng Ngu Nguyệt Thiền đến, A Manh chỉ cần cho người chiêu đãi họ là xong. Ngu Nguyệt Thiền thật là có bản lĩnh, có lẽ là nhận được sự ám chỉ của Ngu gia, nàng bị Ngu gia đưa đến kinh thành, ở lại phủ của Ngu đại bá ở trong kinh, nên đến phủ tướng quân cũng rất thuận tiện.
So sánh với hai lolita, nhân vật nam chính Diêm Ly Trần lại vẫn xuất quỷ nhập thần, hoặc sẽ tìm một chỗ cao cao nào đó đứng ngẩn người nhìn phương xa, hoàn toàn không biết đến nhóm lolita này.
*****
Mùa đông đến, kinh thành đổ tuyết, toàn bộ kinh thành mặc một chiếc áo khoác trắng xóa.
Trước cửa phủ tướng quân, một chiếc xe ngựa mộc mạc dừng lại, sau đó, một nữ tử khoác áo choàng đen xuống xe, trả tiền xe cho phu ngựa xong, nữ tử hất tuyết trên áo choàng, nhấc chân tiến đến trước cửa phủ tướng quân gõ cửa.
Rất nhanh, cửa mở.
Người gác cổng hiển nhiên là nhận ra cô nương này, thấy nàng, lập tức cười rộ lên, ân cần đón nàng vào phủ, nói: “Dung cô nương, ngày tuyết lớn thế này sao ngài lại đến? Mau vào mau vào!”
Dung Nhan thản nhiên nói cảm ơn, lại nói thêm: “Ta là vội đến kiểm tra thân thể phu nhân tướng quân.”
Nghe vậy, người gác cổng không dám chần chừ, vội cho người đi thông báo với phu nhân.
Từ sau khi A Manh mang thai, hàng tháng Dung Nhan đều dành thời gian đến kiểm tra thân thể cho A Manh, có thời gian cách vài ngày, có đôi khi là nửa tháng, nên người gác cổng ở phủ cũng đã quen mặt nàng. Hơn nữa, so với các thái y cùng thầy thuốc khác, A Manh lại tín nhiệm Dung Nhan nhiềuhơn.
Dung Nhan thường xuyên đến, cũng không cần người dẫn đường, tự mình bước vào Viện Tỏa Lan, cho nên nha hoàn dẫn đường chỉ có thể vất vả đuổi theo sau nàng. Chỉ không ngờ, lần này lại không giống trước kia.
"Ngươi là ai?"
Thanh âm trong trẻo như vang lên từ khe núi, lại có phần hàn ý, đặc biệt lọt vào tai thật sự khiến người khác rét run.
Cước bộ Dung Nhan không ngừng, dường như không có nghe thấy, cho đến khi phiến đá bên chân nổ tung mới dừng bước, một viên đá nhỏ bay qua khuôn mặt thanh tú của nàng, hiện lên một vết máu.
Dung Nhan ngẩng đầu thản nhiên nhìn người đối diện, sau đó rũ mắt xuống nhìn, tay áo rộng khẽ nhúc nhích, rất nhanh đã không thể động đậy.
Từ trong tuyết trắng thu