?
A Manh nghe vậy, "Thì ra A Nhan lợi hại như vậy a?"
Nhìn bộ dáng ngây ngốc của nàng, Ngu Nguyệt Trác không thể kiềm được, ôm nàng vào lòng dùng sức xoa xoa cọ xát. Làm sao có thể đáng yêu như vậy a? Thật là nhìn thế nào cũng không ngán!
A Manh oán hận đánh ngực hắn, cả giận nói: “Ngươi muốn làm gì? Hiện tại ta là phụ nữ có thai, phụ nữ có thai!” Kiểu xoa nắm như xoa nắm tiểu hài tử là thế nào?
Ngu Nguyệt Trác trấn áp động tác của nàng một cách dễ dàng, vuốt bụng tròn vo của nàng, cười nói: “Tâm bình khí hòa, nếu không sẽ sinh ra một tiểu tử nghịch ngợm a!”
Cho dù nghịch ngợm cũng tốt hơn biến thái như chàng!
Trong lòng A Manh thầm nghĩ, có điều vẫn ghé vào ngực hắn, trong lòng thật mong ước đến ngày đứa nhỏ được sinh ra, thật là chờ mong!
A Manh năm đầu tiên gả đến Ngu gia, trải qua một cách nhẹ nhàng, hết sức đơn giản.
Không phải là nàng muốn đơn giản, mà là bụng nàng càng lúc càng lớn, ngay cả đi lại cũng vất vả, khiến cho người phủ tướng quân đều nhất trí, không cho nàng chạm vào việc gì cả, không cần nàng nghĩ ngợi gì, chỉ cần bảo vệ tốt cho cái bụng của nàng. Do vậy năm mới trải qua cũng tương đối nhẹ nhàng, người thân đến thăm cũng hiểu tình trạng của nàng, nên khi đến chơi, đều là Diêu thị ra tiếp đón, còn nàng chỉ cần ngồi trong viện ngây ngốc là được rồi.
Được sống thoải mái, A Manh đương nhiên sẽ không tìm khó làm gì, an tâm làm một phụ nữ có thai. Chỉ có một điều duy nhất không thoải mái là phản ứng của Ngu Nguyệt Trác, càng gần ngày sinh, Ngu Nguyệt Trác càng lo lắng, tính tình cũng luôn thấp thỏm, rất ít người ngoài có thể nhận ra vẻ mặt thực của hắn sau gương mặt tươi cười tao nhã tuấn tú kia, nhưng nàng là vợ hắn, làm sao có thể không nhận ra được. Có đôi khi nửa đêm nàng bị bàng quang nghẹn mà thức dậy, sẽ phát hiện người bên cạnh vẫn đang mở to mắt nhìn nàng, đôi mắt vô cùng sáng, rõ ràng chưa hề ngủ. Từ ngày bụng càng ngày càng lớn, buổi tối đôi khi chân bị chuột rút, nên ngủ nàng hay bị giật mình, lập tức phát hiện chân được một bàn tay to nhẹ nhành xoa bóp, mặc kệ là hắn đang ngủ hay vẫn tỉnh, giờ đã thành bản năng phản ứng của Ngu Nguyệt Trác.
Nữ nhân mang thai mười tháng thực vất vả, nhưng nếu nam nhân nào cũng làm được như Ngu Nguyệt Trác, A Manh cảm thấy cũng đáng – tuy rằng nói thực thì phản ứng của hắn có phần hơi quá.
Qua Nguyên tiêu, Ngu Nguyệt Trác lại đi đến quân trại, nghe nói trong doanh trại có người làm loạn, khiến hắn không thể không xa rời thê tử đang mang thai, điều này làm cho tâm tình hắn rất tệ. Nhìn sắc mặt của Ngu Nguyệt Trác, A Manh cảm thấy với kẻ dám làm loạn này, không bị tước một lớp da thì cũng sẽ bị trừng phạt cực nặng.
Buổi sáng Ngu Nguyệt Trác rời đi, liền phân phó muội muội Ngu Nguyệt Quyên đến chăm A Manh. Ngu Nguyệt Trác vẫn không yên tâm để A Manh ở một mình, nhỡ vào thời điểm nàng ngơ ngác lại sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, biết muội muội mình thân với A Manh, nên khi hắn không ở nhà, liền gọi muội muội đến bên A Manh, như vậy, khi nào A Manh nhàm chán, có thể bắt nạt muội muội làm thú vui. (Ngu Nguyệt Quyên: =_=!!!)
Ngu Nguyệt Quyên nghe theo phân phó của anh trai, trong lòng âm thầm tính toán, hay là nghe theo anh trai đến Viện Tỏa Lan, vừa là chăm sóc, vừa là thay đổi tâm tính của A Manh từ sau khi mang thai.
Khi Ngu Nguyệt Quyên đến Viện Tỏa Lan, A Manh đang ở đại sảnh uống canh dinh dưỡng, thấy em chồng đến, nhất thời mừng rỡ, vội tiếp đón nàng, mời nàng dùng canh.
Đang là khí trời se lạnh mùa xuân, khi Ngu Nguyệt Quyên đến, cả người đang lạnh buốt, dùng một chút canh nóng sẽ rất tốt.
Ngu Nguyệt Quyên nghiêm mặt nói: “Đây là đầu bếp làm riêng cho tẩu, ta cũng không phải phụ nữ có thai, tẩu mời ta uống làm gì?”
“Ai bảo chỉ phụ nữ có thai mới có thể uống? Đây là canh dưỡng nhan, ai cũng có thể uống.” A Manh hợp tình nói, vội cho nha hoàn mang canh lên. Kỳ thật, trọng điểm là nàng đã thực sự chán ngấy, không muốn uống nữa, cho nên chia sẻ ra cho mọi người.
Thấy nàng tích cực như thế, Ngu Nguyệt Quyên không khỏi hoài nghi, “Sẽ không phải tẩu thấy chán ngấy, lại không thể không uống, cho nên dùng ta làm thế thân chứ?”
"... Ha ha, làm sao có thể?" A Manh cười gượng.
Ngu Nguyệt Quyên nhận định, trong lòng khinh bỉ hành động của A Manh, càng ngày càng ngốc hơn, chớ trách bị anh trai nàng đùa giỡn, thật sự không có tiền đồ. Có điều tuy là khinh bỉ A Manh không có tiền đồ, cuối cùng Ngu Nguyệt Quyên vẫn tiếp nhận bát canh từ nha hoàn, nàng tuyệt đối không thừa nhận là mình đang mềm lòng cho A Manh!
Có thể nói, từ sau khi mang thai, A Manh càng ngày càng ngốc, chỉ hy vọng, sau khi sinh đứa nhỏ, có thể khôi phục lại bình thường, bằng không sẽ bị tướng quân bắt nạt đến chết mất.
Ngu Nguyệt Quyên vụng trộm nhìn gương mặt A Manh, bởi vì mang thai mà không chỉ có mặt mập ra, thân hình vốn mảnh khảnh cũng mập lên không ít, hơn nữa kết hợp với bụng to, nhìn như một quả cầu. Mà quả cầu này còn đặc biệt ngốc, thật sự là khiến cho người ta muốn bắt nạt, làm chân tay nàng cũng ngứa ngáy, muốn lại gần nhéo gương mặt kia một trận.
Có đ
