XtGem Forum catalog
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220462

Bình chọn: 9.5.00/10/2046 lượt.

trời rơi xuống, dễ dàng đánh bay tên thích khách kia, bay cao lên, thật mạnh rơi xuống, tiếng xương cốt gãy vang lên, thật hung tàn, khiến cho đám nữ nhân chưa bao giờ gặp qua cảnh hung tàn như vậy bị dọa sợ, chỉ có duy nhất vị phụ nữ có thai vẻ mặt vẫn ngây ngốc nhìn.

Sau khi thích khách bị Nhất Dạ đá bay, thị vệ vội tiến lên chế trụ, đem lột mặt nạ, từ từ hé ra… gương mặt đã bị hủy nghiêm trọng.

Diêu Thanh Thanh nhìn thích khách bị đá đến hỏng gương mặt, không còn giống người bình thường, nhìn thật ghê tởm, nàng cảm thấy về sau khi ăn thịt sẽ có áp lực trong lòng. May mà Diêu Thanh Thanh coi như cẩn thận, nơi này còn có một phụ nữ có thai, lo lắng bị dọa, vội quay đầu nhìn, kêu lên: “A Manh, ngươi không sao chứ?”

Nghe thanh âm của Diêu Thanh Thanh, lúc này mọi người mới nhớ đến phụ nữ có thai kia, nhất thời tâm can đều lo lắng, nếu nàng bị dọa sợ sẽ sinh non thì không tốt.

A Manh thực bình tĩnh, thấy ánh mắt sáng quắc của mọi người nhìn chằm chằm mình, có điều ngây ngốc cúi mắt, trong lòng mọi người đang gấp đến độ chết khiếp, mới chậm rãi nói: “Ta không sao, có thể có chuyện gì? Đây là chuyện gì?”

Nghe vậy, mọi người nhẹ nhàng thở ra.

Mọi người vừa thở phảo, lại có hai hắc y nhân từ góc nhảy ra, hành động khiến người khác không hiểu, đánh về phía A Manh, ánh mắt bọn họ dữ tợn, dường như A Manh cùng bọn họ có thù không đội trời chung, chiêu thức hiểm độc, hiển nhiên là muốn đối phương chết chắc.

Nhất Dạ bay thân lên, tiếp chiêu thức của hai người, đánh lui bọn họ xa mười trượng.

Hai hắc y nhân này võ công rõ ràng cao hơn người trước, giây lát, ba người đã so hơn trăm chiêu, người nhìn xem mà hoa mắt, nóng lòng, nhưng khi cao thủ so chiêu, người bên ngoài không thể nhúng tay, nếu mạo muội xen vào, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Trong khi mọi người đang lo lắng, một thân ảnh đỏ rực bỗng xuất hiện ở nóc nhà, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống ba người kia, sau đó phất tay áo một cái, kình lực đánh ra, hai hắc y nhân thảm thiết kêu một tiếng, ngã xuống, thân thể vặn vẹo dưới đất, vừa nhìn đã biết là bị phế.

Mọi người kinh hãi nhìn thiếu niên cao cao tại thượng trên nóc nhà, tim đập liên hồi, mắt hơi co lại, run rẩy không thể nói thành lời.

Diêm Ly Trần nhìn thoáng qua, đột nhiên a một tiếng, từ nóc nhà nhảy xuống, đứng trước hai hắc y nhân, nở nụ cười, lại vẫn là nụ cười lạnh như băng, cười đến lạnh buốt, “Thì ra là người Bắc Việt a…”

Nghe vậy, mọi người đương nhiên nhớ đến lời nói lúc trước của mấy người kia, thì ra là tiếng Bắc Việt, bảo sao bọn họ nghe không hiểu. Tuy Bắc Việt đã không còn đe dọa Đại Sở một năm nay, nhưng người hai nước mấy trăm năm đều nuôi hận, trong lúc nhất thời không thể kết bạn được, bình thường nếu người Đại Sở nhìn thấy người Bắc Việt vẫn đối địch không thôi, càng không cần nói đến việc cho người đi học tiếng Bắc Việt, đương nhiên là nghe không hiểu.

Diêm Ly Trần một câu nói toạc ra lai lịch của bọn họ, đương nhiên khiến cho thích khách kinh hãi không thôi, không biết đây là người phương nào, lại có thể dùng một chiêu đánh lại hết bọn họ, không giống như tin tình báo của bọn họ.

Diêm Ly Trần nghe thanh âm khó nghe của bọn họ, một cước đá lên, chỉ nghe tiếng xương cốt gãy răng rắc, hai kẻ kia chỉ kêu được một tiếng liền sủi bọt mép mà hôn mê. Cảnh này đương nhiên làm cho người xem kinh hãi không thôi, da đầu run lên, nhìn thiếu niên khí chất thần tiên hung ác tàn bạo, thật sự khiến cho người ta mở mắt to mà nhìn.

Mà thiếu niên kia rất nhanh bỏ đi bộ dáng hung ác, quay lại, nhìn A Manh đứng giữa đám người.

"Đệ muội không sao chứ?"

A Manh nhìn hai thân hình đang vặn vẹo kia, lại nhìn đến thiếu niên kia, hạ ánh mắt nói: “Trần công tử đã về rồi sao? A Nhan không sao chứ? À, ta không sao.”

Diêm Ly Trần nhìn nàng một cái, sau đó nhìn sang chỗ khác, đang định rời đi, đột nhiên nghe một người kinh hô một tiếng “Phu nhân”, lại quay lại nhìn, liền thấy người vốn còn đang ngây ngốc nói mình không sao, đột nhiên gương mặt vặn vẹo, mọi người đều lo lắng, vẫn là chậm quá khiến người khác tức chết, chậm rãi nói: “Cái kia… giống như sắp sinh.”

Lời vừa nói, mọi người đều sợ đến da đầu run lên.

"Sắp, sắp sinh " Ngu Nguyệt Quyên vẻ mặt choáng váng.

"Làm sao có thể? Không phải còn nửa tháng sao?" Diêu Thanh Thanh cũng kinh hách hỏi.

Diêm Ly Trần đi tới, đánh giá A Manh một chút, gật đầu nói: “Thật là sắp sinh, tiểu tử thối không kiên nhẫn nữa rồi.” Nói xong dường như còn âm thầm oán đứa nhỏ không chọn lúc mà chui ra.

"..."

Mọi người: = khẩu = ! Vị đại ca, ở thời điểm này, nhẫn cái gì a?

Hiện trường còn duy nhất một người không kinh hoảng như vậy – Tri Hạ rốt cuộc tỉnh táo sớm nhất, hít sâu một hơi, phân phó: “Tiểu Đoạn, nhanh đi tìm Tần ma ma, nói cho nàng, phu nhân sắp sinh. Tiểu Tú, đi mời thái y cùng Dung cô nương đến, Tri Xuân, cùng ta đỡ phu nhân vào phòng sinh.”

Sau khi Tri Hạ an bài, mọi người trong phủ đều gấp gáp gấp gáp hành động.

Phu nhân tướng quân đột nhiên sắp sinh, thật là đại sự a, đến lúc này, phủ tướng quân đều bận rộn lo lắng tình hình.

Lời