chính là như vậy, không phải ngươi thì là ta sẽ chết, căn bản không có công bằng. Ngươi không phục, liền đánh đến khi ngươi thần phục mới thôi. Ngu Nguyệt Trác không e ngại chiến tranh, nếu thảo nguyên Bắc Việt còn ai không phục, hắn liền đánh cho bọn họ phục mới thôi.
Ngu Nguyệt Trác cân nhắc, “Nếu nói ở Đại Sở ai là người hiểu biết về Bắc Việt, chính là Ôn Tử Tu. Mà hiện tại, Ôn Tử Tu đang ở xa kinh thành, nhất thời không thể xuất hiện ngay được. Trong doanh trại chúng ta, có ai là quen thuộc với Bắc Việt nữa không?”
Vài giáo uy nghe xong mà âm thầm buồn bực. Bọn họ đương nhiên nghe tiếng đương kim thái sư Ôn Lương tuổi trẻ lại đọc nhiều sách vở, là nhân tài hiếm có. Năm đó Vương Đình Bắc Việt có thể dễ dàng lụi bại, cũng là nhờ kế hoạch của Ôn Lương, người không cần có mặt, nhưng cũng mang lại chiến thắng. Đối với Ôn Lương mưu kế chồng chất, không ai không kính nể. Chỉ là hiện tại Ôn Lương không thể lập tức xuất hiện, mà tướng quân lại là người hành động mau lẹ, không muốn kéo dài. Haizzz…
“Tướng quân, có thể tìm Tưởng quân sư hay không?” Giáo úy Mục Quang Trung lên tiếng, “Thuộc hạ nghe nói, Tưởng quân sư có nghiêm cứu sâu về phong tục của Bắc Việt.”
Ngu Nguyệt Trác nghe xong, gật đầu.
Nhà lao chật chội, không khí có mùi hôi thối cùng máu me, không dễ chịu chút nào, nhưng vị tướng quân trẻ tuổi lại như bình thường, không có cảm giác gì, thần sắc tự nhiên ngồi trên ghế, nghe vài cấp dưới phân tích thuận tiện chờ người mời quân sư lại.
Mọi người đều phân tích hai ngày này trong doanh trại có sự náo loạn cũng là do có người kích động, tuy đã nhanh được trấn áp, không có ảnh hưởng gì, nhưng nghĩ lại, khiến cho người ta cảm giác được sự bất thường, khiến cho không thể không tỉnh ngộ.
Tâm tư Ngu Nguyệt Trác biến hóa kỳ lạ, suy nghĩ của hắn so với nhiều người khác thâm sâu hơn, hơn nữa lại không thể hiện ra. Ngu Nguyệt Trác đương nhiên cũng ngửi được mùi âm mưu trong này, đặc biệt việc Vu giáo úy bắt được mấy phạm nhân kia, càng làm hắn khẳng định chắn chắc.
Trong lòng Ngu Nguyệt Trác đã có đáp án, nay chỉ còn chờ người đến xác thực thôi.
Rất nhanh, Tưởng quân sư đã đến.
Tưởng quân sư là một nam nhân đã trên dưới bốn mươi, lúc đến còn mang theo một quyển sách, biểu tình có chút ngốc, hiển nhiên là khi binh lính được lệnh, liền trực tiếp xách người lại đây. Nhìn bộ dáng này khiến cho người nhìn có chút buồn cười.
Tưởng quân sư rất nhanh phục hồi tinh thần, nhìn tình huống trong lao cũng không kinh hoảng, vội sửa lại y quan hành lễ với tướng quân, nghe được mục đích tướng quân mời hắn đến, Tưởng quân sư lập tức đến quan sát hình xăm trên người phạm nhân, càng nhìn thần sắc càng nghiêm túc.
Tưởng quân sư rất nhanh đã nghiên cứu xong, lại nói với Ngu Nguyệt Trác: “Tướng quân, thuộc hạ từng đọc được ở một quyển sách nói, đây là hình xăm của bộ tộc ở Tây Nam Bắc Việt.” (Chính là cái bộ tộc mà bạn Diêm Ly Trần nhận ra lúc ở phủ tướng quân ấy!)
Nghe vậy, mọi người đều lộ ra biểu tình cao hứng, có người hưng phấn hỏi: “Tưởng quân sư, hình xăm kia biểu lộ gì? Trong sách nói thế nào?”
“Thuộc hạ nhớ có một quyển chuyên ghi lại văn hóa của các bộ tộc ở Bắc Việt, là một quyển sách thuộc hạ quý nhất.” Nói xong, trên mặt lộ ra biểu tình xấu hổ: “Chỉ là thuộc hạ học nghệ không tinh, khi đó chữ viết ghi lại là một loại chữ viết cổ xưa, thuộc hạ nghiên cứu cũng chỉ có thể nhận ra vài mặt chữ, không hiểu được hàm ý trong đó.”
Ngu Nguyệt Trác nghe xong, trong lòng hiểu việc hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây, đoán chừng vẫn nên mời Ôn Tử Tu đến. Nếu mà ngay cả Ôn Tử Tu cũng không hiểu, bọn họ chỉ có thể đến bộ tộc đó tìm người phiên dịch, như vậy mới giải quyết được vấn đề.
Hiểu được việc này không thể gấp, Ngu Nguyệt Trác chậm rãi phân phó trông coi phạm nhân, liền rời đi, đang muốn về nghỉ ngơi, lại thấy Phù Cửu đột nhiên kích động chạy tới, nhìn thấy vài giáo úy bên người hắn, lại có chút chần trì không tiến.
Trong lòng Ngu Nguyệt Trác chợt động, nói vài câu cùng các giáo úy, lại an bài cho họ, để bọn họ rời đi, rồi mang theo Phù Cửu về trướng.
"Chuyện gì mà lại kích động như vậy?"
Phù Cửu không kịp hành lễ, lo lắng nói: “Tướng quân, vừa rồi thị vệ trong phủ lại đây nói, trong phủ có thích khách, phu nhân bị kinh hãi, sinh non.”
“Phanh” một tiếng, thị vệ tuần tra bên ngoài nghe một âm thanh vang lên từ trướng chủ soái, sợ là phát sinh tình huống gì đó, vội chạy đến đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên một bàn tay xốc mành trướng lên, sau đó là sắc mặt trầm tĩnh, tướng quân lững thững đi ra.
Loại sắc mặt này so với việc sáng nay biết có người có âm mưu kích động còn nguy hiểm hơn, làm cho thị vệ run người theo bản năng. Doanh trại đều chung một nhân thức, khi tướng quân cười đến cao nhã, là tương đối vô hại, sẽ chỉ vô ý hại người một phen thôi. Nhưng khi hắn bình tĩnh, lững thững, chứng tỏ, thế giới này sẽ không được hay ho.
Vừa vặn lúc này, Vu giáo úy cũng mang tư liệu lại, thấy thế ngạc nhiên nói: “Tướng quân, ngài muốn đi đâu?” Tuy chưa hiểu rõ bộ tộc kia đến kinh thành làm gì, nhưng âm mưu này chưa