editor: Có ai tò mò bé trai hay bé gái không? Comt nhé!
Doanh trại.
Ngu Nguyệt Trác ngồi ở ghế chủ tướng, nghe cấp dưới báo cáo, thần sắc khó lường. Phía dưới, vài giáo úy đang dò xét, trong lòng có chút khẩn trương, cảm thấy tướng quân bí hiểm như thế này thật nguy hiểm, bởi không ai có thể đoán được trong lòng hắn nghĩ gì, có đưa ra một ý tưởng tà ác nào hay không, thật đúng là làm người ta lo chết mất.
Nhớ đến buổi sáng hôm nay khi tướng quân đến đã mạnh mẽ phê bình sự náo loạn của mấy người, vài vị giáo úy trong lòng đã không rét mà run, càng không dám coi thường vị tướng quân trẻ tuổi mà nổi danh này.
Đúng lúc này, lại có một binh lính tiến vào, báo cáo: “Tướng quân, Vu giáo úy ở cánh rừng phía Tây Bắc phát hiện một vài nhân vật khả nghi, đang giam giữ lại thẩm vấn.”
Nghe xong, vài giáo úy ở đây nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn chủ tướng, đã thấy trên gương mặt tuấn nhã của hắn lộ ra nụ cười tà ác, trong mắt hiện lên ác ý không thể nào che được, trong lòng không khỏi run lên, trực giác cho thấy những người kia sẽ không gặp may rồi.
“Đi, để bản tướng nhìn một cái.”
Ở trong nhà giam, vài tên phạm nhân đang bị dùng hình ép trên tường, gương mặt phù nề, tứ chi vô lực, trong không khí đầy mùi máu tươi, chỉ nhìn thôi đã thấy thảm thiết, nhưng những tướng lĩnh ở đây không có chút động dung, nhìn thì hiểu họ đã thành thói quen.
Đang hình hành phạm nhân thì thấy tướng quân đến, vội cho dừng động tác, Vu giáo úy tiến lên hành lễ: “Tướng quân.”
“Chính Phong, có kết quả chưa?” Ngu Nguyệt Trác thân thiết hỏi.
Chính Phong là tên của Vu giáo úy, hắn là tâm phúc của Ngu Nguyệt Trác, cũng là người đi theo hắn lâu nhất, Vu Chính Phong làm việc cẩn thận, bình thường nhiệm vụ giao cho hắn đều hoàn thành viên mãn, nên Ngu Nguyệt Trác luôn yên tâm. Vu Chính Phong nhìn mới hai mươi, khuôn mặt kiên nghị, tính cách kiên nhẫn, làm việc cũng cẩn thận và tỉ mỉ.
“Tướng quân, bọn chúng rất kín miệng, bất kể dùng hình thế nào cũng không chịu nói, nếu không phải thuộc hạ phát hiện sớm, bọn chúng đã cắn lưỡi tự sát.” Vu Chính Phong mím môi, thần sắc nghiêm túc: “Có điều, bọn thuộc hạ phát hiện ngực trái bọn chúng có một thứ nhìn như đồ của bộ tộc ở thảo nguyên Bắc Việt. Chỉ là thuộc hạ học thức không nhiều, nên nhìn không ra xuất xứ từ bộ tộc nào.”
Bọn họ đều đã ở Bắc Việt rất lâu, vì để bảo vệ biên giới Đại Sở - Bắc Việt mà cũng chịu không ít khổ cực, đã thâm nhập sâu, đối với tình hình Bắc Việt cũng hiểu biết chút chút.
Bắc Việt khác Đại Sở ở chỗ không phải chỉ có một dân tộc. Bắc Việt có đến mấy chục bộ tộc lớn nhỏ không đồng nhất hình thành trên thảo nguyên, không cùng phong tục, chỉ cần không cẩn thận sẽ phát sinh xung đột. Khi Đại Sở kiến quốc, Bắc Việt không thống nhất các bộ tộc lại, thế lực chỉ rải rác nên không có tính uy hiếp, không như hiện tại đã tập hợp lại thành tập khối muốn đi xâm lược.
Tan ra ắt có ngày tập hợp, đến mấy trăm năm sau khi Đại Sở dựng nước, Bắc Việt xuất hiện một người tài hiếm có, hắn có thể lợi dụng được các cánh quân xuất sắc của các bộ tộc Bắc Việt thống nhất lại, sau đó thành lập Vương Đình Bắc Việt, quản lý toàn bộ thảo nguyên, hình hành một vương quốc uy hiếp Đại Sở.
Đương nhiên, tuy là Bắc Việt đã thống nhất, nhưng các bộ tộc vẫn giữ lại các phong tục, các bộ lạc ủng hộ Vương Đình, cùng Vương Đình trấn thủ tứ phương, kiếm kế sinh tồn, xem như một loại lợi dụng nhau cùng phát triển. Đến khi Vương Đình bị phá, Bắc Việt lại tan rã, cúi đầu với Đại Sở, ký kết một hiệp ước không bình đẳng, các bộ tộc không thể không theo Vương Đình, sau đó vâng theo hiệp ước hằng năm giao nộp tiến cống.
Bắc Việt có mấy chục bộ tộc lớn nhỏ, binh lính Đại Sở từng vì chiến tranh mà nghiên cứu các bộ tộc này, nhưng không thành, thậm chí bọn họ chỉ biết qua loa một chút, dù sao một dân tộc một quốc gia từ thành lập hưng suy đến diệt vong, qua một vài nét bút khó có thể khái quát, rất nhiều điều không thể biết được. Đặc biệt một dân tộc ở nơi khí hậu khắc nghiệt, trừ việc bọn họ có một phương pháp độc đáo từ đời xưa để lại, còn ai sẽ chú ý?
Trong lúc nhất thời, không ai có thể biết được phạm nhân đến từ bộ tộc nào của Bắc Việt.
*****
Nhà lao có chút ánh sáng heo hắt, Ngu Nguyệt Trác nhìn thứ trong ngực một phạm nhân. Người nọ bị hành hình đến da tróc thịt bong, nhưng người hành hình lại cố ý bảo toàn địa phương có hình xăm, trừ bỏ một chút vết máu, không có gì bị phá hư.
Đó là hình xăm màu xanh nhìn như trâu lại có vẻ giống dê, nhưng không ôn thuần như hai động vật này, ngược lại để lộ ra một loại hơi thở thần bí mà dữ tợn, càng nhìn lâu, lại càng cảm thấy động vật kia muốn sống lại cắn người. Trước kia, khi Ngu Nguyệt Trác ở Bắc Việt, có nghe một chút tin tức, càng là bộ tộc xa xưa, bọn họ lại càng có hình xăm hung mãnh, như vậy mới có thể đấu tranh toàn thắng, để bộ tộc được phồn vinh cùng hưng thịnh. Có thể nói, mấy người này phỏng chừng thần bí lại cường đại, có thể nhìn ra, đây là một số bộ tộc không có lòng thuần phục của Bắc Việt.
Nghĩ đến đây, mắt không khỏi lộ ra trào phúng, chiến tranh
