XtGem Forum catalog
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211631

Bình chọn: 9.5.00/10/1163 lượt.

iều, nàng cũng hiểu, nếu mình thực sự làm thế, kẻ ngốc kia sẽ nói điều gì đó khiến nàng tức hộc máu đến không phản kích được, mà anh trai cũng sẽ cho nàng một trận trừng phạt nặng, rất không đáng giá, hay là thôi đi vậy.

Trong khi hai người đang dùng canh, nha hoàn vén rèm, tiến vào, bẩm báo, Tam thiếu phu nhân Tĩnh vương phủ đến.

Nghe Diêu Thanh Thanh đến, A Manh đương nhiên cao hứng cho người mời vào. Ngược lại Ngu Nguyệt Quyên lại hậm hực, đặt bát canh đang cầm trên tay xuống bàn, có chút lãnh đạm với nữ tử mới vào, hừ một tiếng, có điều đều bị kẻ ngốc đang mang thai cùng Diêu Thanh Thanh gạt qua một bên.

Diêu Thanh Thanh há mồm trợn mắt nhìn bụng A Manh, giật mình nói: “Trời ơi, ta mới không gặp ngươi nửa tháng, làm sao lại lớn nhanh như vậy?” Nói xong, vươn bàn tay nhỏ bé ra sờ sờ bụng A Manh, trong lòng có chút lo lắng.

Kỳ thật, bụng A Manh cũng không phải lớn lắm, nhìn giống như mọi phụ nữ có thai khác. Nhưng dáng người A Manh khung xương nhỏ, nhìn rất nhỏ bé, cho nên so với bụng người thường có vẻ lớn hơn khiến cho người ngoài nhìn vào mà lo lắng, sợ nàng không cẩn thận té một cái, nên cũng không nên trách Ngu Nguyệt Trác lo lắng như thế.

A Manh không nghĩ thế, cảm thấy mình vẫn rất tốt, cho nên, mỗi khi nhìn thấy người khác có bộ dáng lo lắng nhìn mình đều mở to mắt chớp chớp nhìn, người ngoài nhìn vào lại càng thấy ngốc, khiến người ta sinh ra cảm giác “Bản thân thật ngốc, lại đi lo lắng cho nàng.” Diêu Thanh Thanh cũng không ngoại lệ, âm thầm chỉnh nét mặt, hít một hơi sâu mới quay lại nhìn.

Ngu Nguyệt Quyên thờ ơ, trong lòng cười lạnh, đoán chừng có thể không bị ảnh hưởng bởi sự ngốc nghếch của A Manh, chính là có khí chất của anh trai. Vì thế, trong lòng Ngu Nguyệt Quyên cũng thầm kiêu ngạo, cảm thấy anh trai đúng thực là anh hùng Đại Sở, xem tố chất này, đúng là người thường không thể sánh bằng.

“Ngươi đến làm gì?” Ngu Nguyệt Quyên không khách khí hỏi, “Đã lập gia đình, không an phận ở nhà, lại chạy đến nhà người khác, cẩn thận bị người ngoài dèm pha.”

Diêu Thanh Thanh đoan trang mỉm cười, “Ta đến đương nhiên là để thăm A Manh cùng cháu họ tương lai. Về phần lo lắng của ngươi, yên tâm đi, tướng công ta không nói gì, ngươi là người ngoài muốn nói gì, quản cái gì, thật là không biết e lệ.”

Nhìn gương mặt tươi cười hạnh phúc của Diêu Thanh Thanh khi nói đến tướng công, Ngu Nguyệt Quyên cảm thấy chói mắt. Hiện tại nàng không hạnh phúc, cho nên nhìn thấy người hạnh phúc – đặc biệt là người vẫn làm cho nàng hâm mộ và ghen tỵ, nàng thật không muốn nghĩ nữa.

A Manh thấy hai người bắt đầu chiến tranh, bình tĩnh không nhìn, dù sao đã thành thói quen, các nàng chỉ là đấu khẩu, không có khả năng đánh nhau. Diêu Thanh Thanh không bao giờ chịu thiệt, mà Ngu Nguyệt Quyên cũng là kẻ tâm cao khí ngạo, cho nên hai người nhất định đấu đến nghiện, không có gì đáng ngại.

Cuối cùng trận này Diêu Thanh Thanh thắng lợi, vênh váo tự đắc đến bên A Manh, sờ sờ bụng nàng, “Thái y có nói bao giờ thì sinh không?”

“Chắc tầm cuối tháng này.” A Manh cười nói, trong lòng đã có cảm giác sau mười tháng ngồi tù, sẽ được phóng thích vô tội. Rất nhanh, A Manh bị ý tưởng này dọa, vội đem ý tưởng này ném ra khỏi đầu.

Diêu Thanh Thanh nghe xong, hâm mộ, âm thầm sờ sờ bụng mình, nàng gả cho Sở Quân Huyền nửa năm, bụng vẫn chưa có tin tức, không chỉ nàng lo lắng, mà người bên nàng cũng lo lắng, khiến cho nàng có chút phiền chán. May mắn là Sở Quân Huyền không nghĩ nhiều, đối xử với nàng không thay đổi, nên nàng mới bớt khó chịu.

Diêu Thanh Thanh ở phủ tướng quân đến chiều, sau giữa trưa liền cáo từ.

A Manh đứng lên tiễn nàng, khiến Diêu Thanh Thanh sợ đến mức nhảy dựng lên, vội ngăn cản: “Ngươi làm gì, ngồi xuống nghỉ, ta không cần ngươi tiễn!”

Phụ nữ có thai chỉ cần ngồi ngốc chờ sinh đứa nhỏ, đây là ý tưởng của đại đa số người ở đây, nên mỗi lần Diêu Thanh Thanh nhìn thấy A Manh xuống giường, đều bị dọa sợ hết hồn.

Tri Hạ đỡ người A Manh, cười nói: “Không sao, thái y nói, để dễ sinh, mỗi ngày đi lại, vận động một chút.”

Diêu Thanh Thanh cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại nhìn Ngu Nguyệt Quyên, thấy nàng không nói gì, liền biết là phải, nhất thời có chút ngượng ngùng cười cười, vội đến đỡ tay A Manh.

Mấy người chậm rãi di chuyển, vừa ra khỏi Viện Tỏa Lan, chợt nghe phía trước có một tiếng hét to, thanh âm càng ngày càng gần, liền nhìn thất mấy thị vệ truy đuổi một hắc y nhân, vừa nhìn thấy đã nhận ra là thích khách trong truyền thuyết. Nhóm nữ quyến sợ đến mức thất sắc, không nghĩ đến phủ tướng quân đề phòng nghiêm ngặt mà cũng xuất hiện thích khách. Mà thích khách này cũng thật can đảm, dám đến phủ giữa ban ngày thế này.

Thích khách nhìn đến đám nữ quyến, trong đó có một phụ nữ có thai là bắt mắt nhất, không cần nói, cũng có thể hiểu thân phận của người này, vì thế, thích khách đẩy nhanh tốc độ chạy đến, khàn khàn hô một tiếng người nghe không hiểu, giơ một thanh trường đao chém lại đây.

Tất cả nữ quyến thét chói tai, vài nha hoàn trung tâm đã chuẩn bị tốt hy sinh vì chủ tử, Nhất Dạ bỗng như thiên thần từ trên