ể sao? Quả nhiên, Diêm Ly Trần nói: “Nguyệt Trác, ngươi đã quên ta dạy gì cho ngươi sao? Nếu rượu mời không uống, thì nên cho uống rượu phạt. Phụ trách ta chỉ là bước đầu tiên, đến khi đem gia tài của nàng đều tán gia bại sản mới gọi là xong, đến lúc đó mới có thể giải thoát cho nàng.”
"... Rất tà ác." A Manh nghiêm mặt nói.
“Chính thế!” Ngu Nguyệt Trác gật gật đầu, nói với A Manh: “Cho nên, với loại người tà ác vô sỉ này, nàng nên đề phòng, không cần tin tưởng hắn.”
"... Ta đã biết."
Dung Nhan cởi áo choàng phủ đầy tuyết ra, giao cho nha hoàn, bình tĩnh không quan tâm nhiều, cũng không quá để ý đến vết thương trên mặt.
Cho nên nói, từ sau khi người nào đó mang thai, phương diện gì cũng phát triển.
Mà A Manh đương nhiên có một cảm giác lo lắng, hai người này biểu hiện bình tĩnh, khiến cho người ngoài vô cùng rối rắm, ý thức được chuyện giữa bọn họ nàng không thể nhúng tay được, vì thế quyết định ở sau lưng vụng trộm nguyền rủa Diêm Ly Trần, xem như báo thù cho A Nhan, dù sao nam nhân mà làm nữ nhân bị thương như vậy cũng khiến cho người ta phải tức giận, đặc biệt Diêm Ly Trần còn từng trực tiếp chặt đứt gân mạch chân tay A Nhan hòng phế nàng.
Nghĩ như vậy, A Manh cảm giác hai người này như là kẻ thù không đội trời chung được.
"Đừng suy nghĩ nhiều, đầu óc không phiền hay sao?"
Ngu Nguyệt Trác nhéo nhéo thịt trên mặt A Manh, sau đó bảo Dung Nhan lại kiểm tra thân thể cho nàng.
“Chàng có ý gì?” A Manh cả giận nói, cái gì mà “đầu óc không phiền hay sao?” Ý là dung lượng não của nàng rất nhỏ sao?
Ngu Nguyệt Trác tủm tỉm cười, “Ý ở trong lời, nghĩ nhiều không tốt cho đứa nhỏ đâu, chẳng lẽ, nàng muốn ta lo lắng?”
Nghe vậy, A Manh ủ rũ. Làm cho hắn lo lắng…chuyện này thật là thống khổ, người bình thường không thể chịu đựng được a.
Dung Nhan đưa A Manh vào nội thất kiểm tra thân thể, để lại hai nam nhân ngồi ở đại sảnh uống trà. Diêm Ly Trần lúc đầu cũng muốn đi vào, nhưng lại bị nụ cười đến thập phần rực rỡ mà vạn phần âm u tà ác của tướng quân cản lại.
"Ngươi muốn làm gì?" Ngu Nguyệt Trác trong lòng một mảnh ghen tuông.
"Gần gũi quan sát."
"Cái gì?"
Diêm Ly Trần nhìn hắn, nói: “Ta cảm thấy người kia cho ta cảm giác rất kỳ quái, cho nên muốn quan sát một chút, nhìn xem nàng có phải là người ta muồn tìm hay không.”
Ngu Nguyệt Trác kinh ngạc, “Trước kia ngươi có nói đến một người mà ngươi luôn tìm kiếm, chẳng lẽ chính là nàng?” Hắn vẫn nghĩ người mà Diêm Ly Trần muốn tìm chỉ là một người hư vô, là hắn tự mình nghĩ ra thôi, không ngờ lại thật sự có một người như vậy.
“Không phải.” Diêm Ly Trần uống cạn chén trà nóng, lại dùng một ngữ khí thâm trầm nói: “Mà cũng có thể là phải.”
Ngu Nguyệt Trác thực muốn cầm chén trà trong tay ném vào mặt hắn, “Ngươi muốn tìm người, thì cũng nên biết là ai chứ? Ngươi không phải là yêu nàng đến chết không từ, cho nên nguyện ý cùng nàng sống ở nơi đất khách quê người, chuyện gì cũng dám sao?” Ngu Nguyệt Trác lấy sự tự kỉ của hắn ra hỏi.
Nếu A Manh mà nghe được lời của hai nam nhân này, tuyệt đối sẽ cúi đầu trước bọn họ, thật sự là quá cẩu huyết, quá đau a.
“Ta không phải là yêu nàng đến chết không được! Là nàng không có ta không được, cho nên ta mới muốn tìm nàng.” Cặp mắt cùng hai tròng mắt có chút sắc thái, tỏa sáng nhìn nơi nội thất, trong lòng có chút rục rịch.
Ngu Nguyệt Trác bình tĩnh, “Cũng có thể nàng không phải là người ngươi muốn tìm, ngươi nhìn nàng mới có hai mươi, kém tuổi ngươi quá nhiều.” Nếu là người mà lão yêu tinh ngàn năm này muốn tìm, tuyệt đối không thể là người cùng tuổi với hắn được. Mà người có thể vào y nữ cục, xuất thân phải là cô nương trong sạch, loại chuyện này trong cung quản cực nghiêm, sẽ không cho phép giả tạo.
Nghe hắn nói, Diêm Ly Trần buông chén trong tay, nghiêm túc nói: “Ta không già!”
"... Xin hỏi ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ?"
"... Không nói cho ngươi!"
"..."
Đang trong lúc hai nam nhân đều không nói gì, Dung Nhan cùng A Manh cũng kiểm tra xong, đang đi ra, Ngu Nguyệt Trác lập tức xếp Diêm Ly Trần sang một bên, đi qua giúp đỡ người nào đó bụng to, hỏi: “Dung cô nương, có vấn đề gì không? Đứa nhỏ khi nào thì sình? Là nam hay nữ?”
Dung Nhan nhận áo choàng nha hoàn đưa, kiểm tra xong, nàng phải ra về, chưa bao giờ lưu lại lâu ở phủ tướng quân. “Không có việc gì, rất khỏe mạnh. Đoán chừng qua năm sau sẽ sinh, là nam hay nữ, ta nghĩ ngươi nên đi hỏi thầy tướng số có vẻ tốt hơn.”
"..."
Ngu Nguyệt Trác bị nghẹn không nói lên lời, A Manh phì một tiếng cười rộ lên, sau đó đương nhiên bị nam nhân cười tủm tỉm nhéo mặt.
Dung Nhan khoác áo choàng xong, cáo từ hai người, muốn rời đi.
Diêm Ly Trần không nói hai lời đi theo cùng.
A Manh có chút lo lắng, hỏi Ngu Nguyệt Trác, “Trần công tử sẽ không làm gì bất lợi cho A Nhan chứ?” Nàng không tin một nam nhân từng muốn phế A Nhan, biết Diêm Ly Trần lợi hại, trong lòng lại càng lo lắng cho Dung Nhan.
Ngu Nguyệt Trác lại cho rằng A Manh không cần lo lắng gì cả, dù sao một nữ nhân có thể đánh thuốc Diêm Ly Trần, sau đó lại lột quần áo, cướp bạc của hắn, còn cần người khác lo lắng sao