dần rồi tím tái, gần như sắp tắt thở! Mà người cầm kiếm vẫn cười ôn nhã, ngay cả ánh mắt vẫn thân thiết như vậy. Trong lòng phát lạnh, một sự uy hiếp dâng lên mà không dám kêu lên tiếng.
“Đừng hại đại sư tỷ!” Một nữ tử áo xanh thấp giọng lêu lên, nói: “Phu nhân thật sự không ở đây, đại sư tỷ không có lừa ngươi!”
“Nga?” Ngu Nguyệt Trác liếc nhìn nàng.
Nữ tử áo xanh khó khăn nuốt nước miếng, tuy rằng nam nhân này nhìn có vẻ văn nhã, giống như một công tử phong độ, nhưng không thể xem nhẹ thân thủ thần bí khó lường của hắn, còn có chiêu thức ra tay vô cùng tàn nhẫn. Trên giang hồ đều nói, với Cửu kiếm công tử kiếm chưa ra khỏi vỏ đã không địch lại được, nếu kiếm của hắn ra khỏi vỏ, hậu quả sẽ thế nào?
Lúc này, hơn phân nửa đệ tử Thanh Môn trong lòng đều hối hận sao lại đối đầu với người này, với một nam nhân cường đại thế này, đối với Thanh Môn chỉ có hại, không có lợi. Nhưng đây là mệnh lệnh của thiếu chủ, các nàng không thể cãi lại được.
“Chúng ta nghe thiếu chủ phân phó ở đây chờ đợi, nhưng cũng chưa thấy phu nhân xuất hiện. Tôn phu nhân hẳn vẫn ở cùng thiếu chủ.”
“Thiếu chủ các ngươi đâu?”
"Không, không biết, thiếu chủ còn chưa trở về."
Ngu Nguyệt Trác thu hồi kiếm trong tay, thản nhiên nhìn nữ tử áo xanh đứng đầy sân, tao nhã cười, thanh âm lạnh như băng: “Nói với thiếu chủ của các ngươi, nếu phu nhân ta có tổn hại gì, ta sẽ không ngại hủy Thanh Môn đâu!”
"Ngươi..."
Tuyên ngôn cuồng ngạo khiến các đệ tử Thanh Môn giận đến sắc mặt trắng bệch, một ít người còn trừng mắt nhìn nam tử cuồng ngôn.
Trong chốn giang hồ, trừ bỏ ma giáo thì Thanh Môn cũng là một giáo toàn nữ tử, so với ma giáo đều là yêu nữ thì đệ tử Thanh Môn có chút thực học cầm kỳ thi họa, lễ nhạc thi thư, là nữ tử hiệp nghĩa, trong giang hồ có không biết bao nhiêu đệ tử. Cưới được thê tử thuộc Thanh Môn là mơ ước của phần đông nam nhân trong võ lâm.
Cho nên, địa vị của Thanh Môn trong chốn võ lâm xưa nay luôn được đề cao, đệ tử của Thanh Môn lại được người khác nâng niu trong lòng bàn tay như trên bảo, cũng vì thế mà dưỡng nên tính cách kiêu ngạo từ nhỏ, nên có ba phần kiêu căng. Mà hiện tại, nam nhân này lại uy hiếp như vậy, làm sao những nữ tử này có thể nuốt trôi cục tức như thế được?
"Lớn mật cuồng đồ!"
Một thanh âm vang lên, đã có mấy đệ tử xúc động rung trường kiếm trong tay, muốn đâm về phía Ngu Nguyệt Trác.
Ngu Nguyệt Trác thờ ơ không quan tâm, nhàn nhã như không e ngại những trường kiếm lạnh băng này đang hướng đến mình.
"Dừng tay!"
Xa xa truyền đến một tiếng kêu, sau đó một thân ảnh xẹt qua, cản lại kiếm của vài đệ tử. Sau khi nhìn rõ người ngăn cản mình là ai, đệ tử Thanh Môn nhất thời lộ rõ vui mừng trên nét mặt.
"Thiếu chủ!"
“Lui xuống, chớ vô lễ!” Hà Tiêm Hoa giận quát lên một tiếng, đưa mắt nhìn những đệ tử không cam lòng, từ từ xoay người đối mặt với nam nhân ở giữa sân, đôi mắt đẹp trong suốt hàm chứa đợi chờ nào đó.
"Phu nhân của ta đâu?"
Nghe hắn nói lạnh như băng, ngực Hà Tiêm Hoa thật khó chịu, gần như nhịn không được máu muốn phun ra, qua một lúc lâu, mới cưỡng chế lại được.
"Bị người cướp đi."
"Ai?"
"Ta không biết. Bất quá của hắn võ công cực cao, ta không phải đối thủ của hắn."
Người có thể khiến cho Thanh Môn tự nhận không bằng, đương nhiên chín phần là thật. Nghe Hà Tiêm Hoa nói, đệ tử Thanh Môn đều chấn động.
Ngu Nguyệt Trác nhìn chằm chằm nàng vài giây, xác nhận nàng không nói dối, nói: “Hà thiếu chủ, việc hôm nay sẽ không dừng ở đây. Ai dám đụng nàng, giết không tha!” Dứt lời, vẻ mặt lại lạnh như băng, hơi thở trong nháy mắt phát ra khiến cho vài đệ tử ở gần phải lui lại mấy bước, khóe môi chảy ra một vết máu, nội phủ đã bị thương.
Hai trong mắt xẹt qua vài tia ảm đạm, nhịn đau lòng xuống, Hà Tiêm Hoa nâng cằm lên, ngạo khí nói: “Đúng ý ta. Việc làm của Ngu công tử với Thanh Môn, Tiêm Hoa cũng không thể quên!” Cho dù ái mộ nam nhân này, nhưng nàng vẫn không thể bỏ qua tự tôn bản thân.
“Không phải các ngươi tự làm tự chịu sao?” Ngu Nguyệt Trác cười cười, nhưng trên mặt lại lộ biểu tình giật mình, “Nếu thiếu chủ không phải là thích đêm hôm mò vào thăm phủ của ta, lại mang theo ác ý, tại hạ cũng sẽ không làm chuyện nhàm chán đó.”
Dù tu dưỡng thế nào cũng bị nam nhân vô sỉ này chọc cho tức giận đến phun ra máu!
"Ngu Nguyệt Trác, ngươi khinh người quá đáng!"
Hà Tiêm Hoa hét lớn một tiếng, từ tay áo rũ ra hai mảnh điều, đánh úp về phía Ngu Nguyệt Trác.
Khóe môi Ngu Nguyệt Trác khẽ mỉm cười, bình tĩnh tiếp chiêu.
......
........
Chờ hết thảy bình ổn, am Xuất Vân đã thành đồ bỏ đi, đám đệ tử Thanh Môn mặt xám mày tro đi tìm thiếu chủ bị đánh rơi chỗ nào đó, mà lai lịch của Ngu Nguyệt Trác, trong lòng thầm mặc niệm cái tên đó, thân ảnh như bóng ma, nháy mắt đã không thấy bóng người.
********
Nhìn con đường trước mặt, A Manh đột nhiên nhớ xe ngựa.
Cũng đã qua nửa canh giờ, nàng đã thấy mệt không chịu được, cũng biết thể lực của phụ nữ có thai kém, nàng lại làm trạch nữ đã mười tám năm. Mà khiến nàng buồn bực hơn là, đi lâu như vậy, nhưng không thấy có một chiếc xe ngựa đi qua, khiến cho n
