Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325711

Bình chọn: 9.5.00/10/571 lượt.

vào chỗ, đã bị một khối nam tính áp lên, trực tiếp ấn vào trong xe, nếu không phải nhờ thảm bên trong dày, A Manh cứ ngỡ rằng đầu mình đã bị đụng đến sưng phù rồi.

"Ngươi, làm gì... " A Manh bị ép đến không thở được, hai tay ra sức giãy dụa, rất muốn một cước đem người ở trên này đá văng ra ngoài, nhưng dù gì vẫn là khí lực nàng không đủ, làm hắn động đậy cũng khó, ngược lại còn làm bản thân bị ép đến sắp ngạt thở.

Chẳng lẽ hắn lại bắt đầu phát dục? A Manh nghiêm mặt nhìn hắn.

"A Manh... Ta đau đầu..."

A Manh đang hoài nghi rằng bản thân có nghe lầm hay không, rõ ràng hắn vừa nói gì, vì sao thanh âm lại bình thường, chân thật đến vậy, làm người ta tin tưởng hắn, mặc hắn trợn mắt nói dối!

Suy nghĩ một lát, hắn lại nâng cánh tay lên, chôn mặt ở hõm vai nàng cọ đi cọ lại, A Manh cẩn thận đánh giá, sau đó mới phát hiện ra một chuyện: Nam nhân này mới uống một chén rượu đã say!

Tuy rằng La Hoằng Xương rất muốn cùng con rể uống đến say mèm, nhưng bởi vì nam nhân này vừa mới bị chảy máu mũi, cũng sợ còn có có di chứng nên không kéo hắn cùng uống rượu, hai người chỉ là kính nhau một chén rượu, sau đó thì dùng cơm.

Mà hiện tại, sắc mặt tuấn tú của nam nhân này có phần đã nhiễm hồng, đôi tinh mâu thâm thúy mê người, che lấp bởi mảnh sương mù, không còn thanh tỉnh như trước, chính là bộ dạng mượn rượu làm loạn, khiến cho nữ nhân bên dưới tay động mạnh, nhịn không được ngăn cản hắn cắn nàng.

Chỉ là một chén rượu thôi, chẳng lẽ hắn lại như trong truyền thuyết một ly đã đổ?

A Manh hưng phấn, quyết định về sau sẽ bức hắn, bắt hắn uống rượu rồi trực tiếp bắt nạt hắn, hừ hừ hừ, nàng sẽ từ từ, từ từ mà chà đạp hắn, đến lúc nào nàng thỏa mãn mới thôi...

A Manh đang suy nghĩ, bỗng dưng kẻ say rượu kia bỗng đứng lên, ôm nàng ở trên xe ngựa không gian chật hẹp lăn qua lăn lại, làm người nàng va vào thành xe kinh hô thành tiếng, làm cho phu xe bên ngoài nghe thấy da đầu run cả lên, trong lòng thầm cầu nguyện chủ tử đừng nên như vậy, ở trên xe ngựa mà nổi thú tính.

A Manh bị nhốt trong lồng ngực của nam nhân, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa cả mắt, hận chết cái tên nam nhân say khướt trên người nàng, say thì say cớ sao lại cứ ở trên người nàng phát điên?

A Manh đau khổ kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, nhưng cuối cùng xe ngựa rốt cục cũng về tới phủ tướng quân.

Bên ngoài xe ngựa có thanh âm truyền đến, "Tướng quân, phu nhân, đến phủ."

"Trực tiếp đi vào." Thanh âm nam nhân có vài phần kì dị nhưng lại nói vô cùng bình tĩnh, nghe qua mặc dù thập phần bình thường, nhưng nếu không phải bị hắn lúc này đang say khướt cuốn lấy, nàng cũng sẽ tin tưởng rằng hắn vốn chưa từng say.

Phu xe lại lên tiếng, rồi giơ tay lên cho xe ngựa tiến vào phủ.

Chờ xe ngựa đến sảnh chính, A Manh đột nhiên kêu lên: "Dừng xe!"

Người giữ cương nghe lời ngừng xe, đang muốn hỏi chuyện gì, trong xe lại truyền đến thanh âm của tướng quân: "Phù Cửu, nhờ ngươi đi nói cho lão phu nhân một tiếng, ta uống rượu, hôm nay không qua thỉnh an được."

"..."

Phù Cửu ngây người một chút, sau đó kinh hãi trừng to mắt, trừng mắt nhìn xe ngựa đi về hướng cửa, giống như độc xà mãnh thú đang sợ hãi, bộ dáng giống như hận không thể cướp đường mà chạy. Bất quá, rất nhanh, Phù Cửu mới nhớ tới bên trong xe ngựa còn có tướng quân phu nhân, người mà trên thế giới này so với Hà Đông tây đô tiền nhiệm trước kia còn hấp dẫn tầm mắt của chủ tử hơn, nhất thời cảm thấy may mắn vì đã chạy trốn được, trực tiếp hướng xe đến Viện Tỏa Lan.

Đến viện Tỏa Lan, Phù Cửu nhảy xuống xe, nghiêm túc đứng ở một bên cung kính thỉnh chủ nhân xuống xe, thuận tiện che giấu sự tồn tại của bản thân.

Rất nhanh, cửa xe ngựa mở ra, đầu tiên là A Manh xuất hiện với búi tóc hỗn độn, bất chấp ánh nhìn của hạ nhân, cứ thế bước vào trong phòng. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, thân ảnh cao lớn thon dài của nam nhân cũng xuống xe, khuôn mặt tuấn tú nhiễm một chút sắc đỏ mặt mày vẫn tuấn nhã như cũ, cười tươi như hoa nở, nhìn không ra có điều gì dị thường, sau đó phất vạt áo, cất bước đi theo nữ nhân đằng trước vào trong phòng.

Phù Cửu cúi đầu, đến khi hai người đã biến mất, rốt cục lau mồ hôi trên trán, nghĩ đến việc tướng quân mỗi lần uống say xảy ra chuyện gì, nhất thời cảm thấy rét run một trận, trong lòng không khỏi đồng tình với những gì với phu nhân nhà mình sắp gặp phải.

******

A Manh vội vàng chạy về phòng, đánh phịch một cái trước cửa, run run cài chốt khóa cửa phòng, sau đó vẫn cảm thấy không an toàn cho lắm, cắn cắn môi nghĩ không biết mình có nên trốn ở chỗ khác, đột nhiên nghe tiếng đập cửa, nhất thời sợ tới mức trái tim đều nhảy cả lên.

"A Manh, mở cửa!" Thanh âm của Ngu Nguyệt Trác vang lên, mặc dù nghe âm lượng có vẻ bình thường, ai có thể nghĩ đến việc nam nhân này thần trí vốn đã bị cồn ăn mòn, chỉ dựa vào bản năng mà làm, vì vậy khiến cho sự tình trở nên tà ác vạn phần.

A Manh không hé răng, chạy nhanh đem một cái bàn đến, phát hiện tốc độ này quá chậm, chạy nhanh đem ghế dựa chuyển lại đặt trước cửa.

Ngoài cửa tiếp đập vẫn chưa dứt, A Manh cũng không hé răng, đ


Old school Easter eggs.