Old school Easter eggs.
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325724

Bình chọn: 8.5.00/10/572 lượt.

ến chừng không có âm thanh, A Manh vẫn chưa an tâm ngược lại trong lòng còn kịch liệt nhảy dựng, làm cho da đầu run lên tia lạnh trải dài từ đầu đến chân, khiến nàng khẽ rùng mình, có cảm giác sắp sửa có tai họa.

Đến khi nghe được vài tiếng kì lạ rất nhỏ, A Manh hoảng sợ quay đầu, sau đó phát hiện nàng canh giữ cửa cẩn thận, thế nhưng quên mất cửa sổ, phía trước cửa sổ nam nhân tà ác kia đang cười đến dị thường nhìn nàng bằng ánh mắt quỷ dị làm da đầu người khác run cả lên...

A Manh trừng to mắt, nhìn nam nhân như thần trộm động tác linh hoạt tiến vào từ cửa sổ, trái tim của nàng rốt cục không chịu được nữa, hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy.

Chỉ là phòng ở tuy rằng đủ lớn, nhưng nàng tay ngắn chân ngắn làm sao chạy thoát khỏi người mà hàng năm đều đi đánh giặc, nam nhân khỏe mạnh như hắn? Rất nhanh cả người đã bị chặn lại ôm lấy, thân thể nhẹ nhang nhất bổng, lưng bị áp vào vòm ngực ấm áp, thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể cực nóng của đối phương, hơi thở nam tính mãnh liệt làm nàng choáng váng đầu óc.

Tiếp theo đó, cả người nàng đều bị quăng đến trên giường, không đợi nàng đứng lên chạy trốn, một tiếng kêu nhỏ, trên người nàng quần áo như mảnh vải bị người khác xé rách, sa đó là váy bị xé, cuối cùng là áo sơ mi, cuối cùng là yếm cùng tiết khố... Mỗi lần nghe một tiếng xé rách, trái tim A Manh liền nhảy lên môt chút, đến khi toàn thân nàng không còn gì che lấp, A Manh trong lòng xấu hổ, giận dữ gào rít: nam nhân này rốt cục muốn ồn ào như thế nào? Uống say cũng không yên tĩnh, chẳng lẽ hắn không biết như vậy sẽ đem đến phiền toài cho người khác sao?

"A Manh, nàng rất không ngoan, không nghe lời thì sẽ bị trừng phạt nha~ "

Thanh âm nam nhân ôn nhu đến kì dị vang lên, rõ ràng là nhu tình mật ý đến như vậy, nhưng nàng lại cảm thấy da đầu cứ run lên.

A Manh ngã vào trên giường, máy móc vô thức quay đầu, đã thấy nam nhân trên giường không nhanh không chậm cởi y phục trên người, dần dần lộ ra cơ thể rắn chắc trên đó lại có một ít vết sẹo nhỏ, sau đó đai lưng cởi ra, chỉ còn lại tiết khố. Nhưng mà nam nhân này hiển nhiên không biết xấu hổ là gì, trước mặt nàng, tiếp tục không nhanh không chậm cởi tiết khố của mình, lộ ra rừng rậm rậm rạp giữa hai chân là quái thú đang dữ tợn ngẩng đầu... Do hắn bề ngoài có thân hình tuấn nhã, quái thú kia không chỉ nhan sắc vừa ít mà hình dạng cũng xấu xí trơ trọi, thật sự không tương xứng với vẻ bề ngoài. Nhưng mà...

A Manh khóc không ra nước mắt, đêm động phòng hoa chúc lúc trước, nam nhân này lại thanh tỉnh còn có thể làm ra việc cẩu huyết là 'vào' nhầm chỗ, hiện tại hắn say, thần trí không rõ, có thể làm ra việc cẩu huyết lớn hơn nữa hay không? Chẳng lẽ nàng lại phải trả qua chuyện cực kỳ bi thảm này một lần nữa? Nghĩ như thế, A Manh không khỏi đối với chuyện sắp xảy ra đêm nay có chút tuyệt vọng.

A Manh xoay qua không dám nhìn, sau đó nhớ tới cái gì đó, trong lòng lại phẫn hận, nhìn nam nhân đang chậm rãi tự cởi quần áo của chính mình, nhưng khi cởi quần áo của nàng thì lại xé nát, căn bản là do xem nàng không vừa mắt thôi!

Đột nhiên, chân phải chân trái căng thẳng, A Manh kinh ngạc thấy đối phương đã bắt lấy chân trái của nàng, lại một lần nữa trái tim không chịu thua kém nhảy lên, tròng mắt chuyển loạn, nghĩ rằng đêm nay phải làm thế nào thoát thân, tuyệt đối không thể cùng ác nam nhân sau khi uống rượu lộ nguyên hình triền miên cả đêm, tuyệt đối sẽ chết người !!!

Hoặc là, nàng nguyền rủa hắn một lần? Nhưng mà, nếu nguyền rủa hắn về sau, nàng vào lúc đào thoát bị hắn bắt trở về, kết cục không phải "Thảm" càng lớn hơn. Nếu là lúc hắn tỉnh lại nhớ lại lúc này, không phải nàng thảm hơn sao?

Mặc kệ, nguyền trước nói sau!

Nhưng khi A Manh muốn đánh trả, thì đối phương không cho nàng cơ hội. Mỗi lần nàng há mồm, nam nhân đã giống như thú vật, trực giác dã thú khiến hắn trực tiếp đem miệng nàng ngăn lại, làm cho nàng không thể phát ra tiếng. Không ra tiếng, nguyền rủa như thế nào? Trong lòng vụng trộm mắng mình vô dụng!

Vì thế, đêm nay, là đêm khó khăn nhất A Manh cảm thấy đời này của nàng từ trước đến nay.

Ngu Nguyệt Trác bề ngoài thoạt nhìn như thân sĩ cao nhã, quân tử đoan chính, nhưng kỳ thật đối với nội tâm thì không hề dính dáng với nhau, lại giống như dã tính chưa hết, tà ác bá đạo, mà hắn mấy năm nay hành quân đánh giặc, càng làm cho tâm tính bị quân ngũ làm cho cứng rắn, nên nếu muốn gì đó, tuyệt không bao giờ thỏa hiệp với ai.

A Manh khóc không ra nước mắt, tùy ý để nam nhân như thú vật, đem nàng từ đầu đến chân tinh tế liếm hôn một lượt, loại quá trình này, thật sự như động vật, giống đực đối với giống cái dùng nước miếng để rửa tội toàn thân, nhuộm hơi thở chính mình, nói cho khác động vật, giống cái này đã có chủ.

Làm cho nàng nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết là, hắn đang cầm mông của nàng phía dưới chỗ nữ tính tối mật cũng không buông tha, cẩn thận liếm hôn mấy lần, nhìn bộ sáng hắn, dường như cực thích nơi đó...

"Ngu Nguyệt Trác!" A Manh có chút hỏng mất kêu lên, "Không thể..."

"Vì sao?"

Nam nhân nâng nàng lên, thấy khóe mắt nàng ửng đỏ,