pacman, rainbows, and roller s
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325741

Bình chọn: 8.5.00/10/574 lượt.

g lên đặt vào lòng mình, sau đó cuối đầu hôn một loạt, hôn nàng khiến nàng một lần nữa đầu óc cháng váng, không biết trời chăng mây nước.

Cuối cùng, người nào đó vẫn là không hề hứa với A Manh rằng sau khi uống rượu sẽ không được phép lại ở trên người nàng làm xằng làm bậy.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đệ tam càng ~~

Phiên ngoại.

Một ngày nào đó, ba nữ nhân xuyên qua rốt cục gặp lại, sau đó gặp lại hơi trễ, chờ quen thân hơn, đều tự tán gẫu với gia đình mình nam nhân và đứa nhỏ.

A Nan mặt mày sầu khổ nói: "Vương gia là loại nam nhân cực kỳ nghiêm túc, với loại nam nhân này, cả đời ta đều không thể xoay chuyển, bị bắt nạt rất thảm."

Liễu Hân Linh rối rắm nhướng mày: "Ngươi thì xem như đã tốt hơn ta nhiều rồi, nhà của ta ấy à... Quả thực là một gã ngốc khảo nghiệm lí trí của người bình thường mà, làm cho người ta cảm thấy hỏng mất, bất cứ ngày nào cũng có chuyện囧 làm người ta囧."

A Manh vẻ mặt hâm mộ: "Nhưng là... Bọn họ cũng không quá vô sỉ, cũng sẽ không khoa trương lần đầu tiên 'vào' sai rồi tiếp tục! Lại càng không mang vẻ ngoài phong lưu tao nhã đi lừa gạt người khác, bọn họ đều thành thực hơn."

Nháy mắt, A Nan cũng Liễu Hân Linh trừng to mắt nhìn vẻ mặt khốn khổ của người nào đó, che miệng với vẻ mặt biểu lộ sự đồng tình. Sau đó lại thâm sâu rối rắm đứng lên, một người thì cực kỳ nghiêm túc, một người thì bá vương long ngốc nghếch, một người thì tà ác vô sỉ, ba loại nam nhân đặc biệt này, ai mới khiến người khác đồng tình hơn đây?

A Nan có chút thức thời đổi đề tài, đem đề tài nói đến chuyện bọn nhỏ.

A Nan: "Hai đứa bé của nhà ta, đứa con gái khi nói chuyện thì nghiêm túc như bà cụ non, khí thái cường đại, về sau phải gả ra ngoài như thế nào đây. Một người thì hoạt bát nghịch ngợm làm cho người ta muốn xách lên đánh vài cái, thật sự là lúc nhu thuận thì như thiên sứ, không nghe lời thì như ác ma!

Liễu Hân Linh: "Đừng nói nữa, bốn đứa bé nhà ta... Lão đại trời sinh thần lực cùng với lão Tứ giống nhau, mỗi ngày nhìn hắn làm việc thật sự được khảo nghiệm lý trí người bình thường; lão Nhị là khuê nữ, nhưng lại lười đến đòi mạng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng; còn lại hai đứa kia, dáng vẻ cũng rất hung tàn, mỗi ngày đều có người tìm tới cửa cáo trạng cũng là bọn họ đánh đứa nhỏ nhà ai..."

Đến phiên A Manh, hai nàng đồng thời quay đầu xem xét nàng, ý bảo nàng mau mau nói về người nhà của nàng.

A Manh nghẹn khuất hé mặt ra, hữu khí vô lực nói: "Đừng nói nữa, ta càng muốn khóc, đứa bé nhà ta ấy à..."

Nghe vậy, hai nàng nhất thời đồng tình không thôi, sau đó phát hiện, trên người mỗi người đều là áp lực như núi a!

---------------------------

Xét thấy những lời yêu cầu mãnh liệt đến ta, ta làm phiên ngoại nhỏ, cũng coi như thỏa mạn tâm nguyện của mọi người ~~ khụ khụ khụ, lập tức đi uống thuốc~~

A Manh lần đầu tiên có cái nhìn sâu sắc hơn về rượu, tuy rằng quá trình thực thảm thiết nhưng sau đó nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy rất quỷ dị.

Nào có người nào mới một ly đã có thể say? Cho dù là có, nhưng có ai say nguợc lại trừ bỏ lúc đầu mặt có chút hồng hồng sau đó lại thấy càng ngày càng bình thường, chỉ là hành vi cử chỉ càng ngày càng không bình thường cơ chứ?

A Manh đã trải qua một đêm kinh hoàng nên đối với sự biến thái vô sỉ của Ngu Nguyệt Trác lại thêm một lần khắc sâu trí nhớ, mặc dù hai người không có làm được tới bước cuối cùng nhưng vẫn là làm cho nàng cảm thấy cái loại trình độ này so với đau bụng kinh còn muốn làm cho nàng kinh sợ hơn rất nhiều,không biết nếu là thật sự chân chính làm xong bước cuối cùng thì hậu quả sẽ đáng sợ đến thế nào, ngẫm nghĩ lại khiến cho mặt nàng tái trắng không còn chút máu.

A Manh nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy rất bất an, thừa dịp Ngu Nguyệt Trác có việc xuất môn liền vội vàng chạy nhanh tới chỗ Phù Cửu người hiếm khi được nghỉ ngơi nên chưa ra khỏi cửa mà hỏi thăm tình hình.

Phù Cửu có chút khó xử nhìn nàng, chuyện của chủ nhân người làm hạ nhân nào có thể xen vào? Hơn nữa chuyện của tướng quân cũng không phải là việc mà hắn có thể lắm miệng, tin rằng trải qua việc tối hôm qua, cho dù hắn không nói thì phu nhân hẳn là đã biết tình huống sau khi tướng quân uống rượu, nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì.

"Phu nhân, tửu lượng của tướng quân không tệ, chỉ là không thể uống rượu, sau khi uống rượu ngài ấy kỳ thật vẫn rất thanh tỉnh những sẽ làm ra vài việc khác hẳn so với bình thường thôi." Phù Cửu nói một cách hàm súc, trộm liếc mắt nhìn nữ nhân đang ngồi trên một cái ghế lại phát hiện sắc mặt nàng hồng nhuận, nhưng mặt mày che dấu không nổi sự mỏi mệt, không khỏi lại một lần nữa đồng tình với nàng.

Biết được đáp án, trong lòng A Manh phi thường buồn bực, nam nhân kia quả nhiên là ở trạng thái vô cùng thanh tỉnh mà ép buộc nàng, thật sự là đáng giận mà. Sau khi hắn uống rượu nàng còn giải vây cho hắn, nhưng lại phát hiện hắn là giả bộ còn ép buộc nàng như vậy, nàng đây thật sự là hận không thể cắn hắn mấy cái phát tiết căm giận mà.

Cho Phù Cửu lui xuống, A Manh càng nghĩ càng tức giận không thôi, trong đầu trà