
ìn một cái, thực xác định lắc đầu “Không biết.”
Hắn chưa dứt tiếng, bỗng cô nương mặc y phục màu tím hét lên: “Ngu Nguyệt Trác!”
A Manh khinh thường liếc nhìn hắn một cái, trong lòng có chút tức giận, còn dám phủ nhận là không nhận thức nàng ta?
Ngu Nguyệt Trác tỉ mỉ sửa sang lại quần áo cho A Manh, không cho phép nàng lộ da thịt với người ngoài. Nghe tiếng nữ tử mặc y phục màu tím kêu, ngước mắt nhìn nàng ta, đã thấy nàng ta đứng giữa ôn tuyền mở to đôi mắt đầy tức giận như muốn phun hỏa, mặt đầy vẻ thương tâm.
“Thật sự không biết!” Ngu Nguyệt Trác hờ hững nói, sau đó ôm lấy cả người nhỏ bé của A Manh hướng ra ngoải mà đi, “Đi đổi một bộ quần áo sạch sẽ trước, đừng để sinh bệnh. Xem ra khách điếm này không an toàn lắm, về sau chúng ta đừng đến đây nữa.” Nói xong lời cuối cùng, nam nhân thở dài một tiếng nghe như có chút thất vọng.
Nghe lời hắn nói, sắc mặt vài khách nhân ngoài ôn tuyền khẽ biến, nhất thời căm tức nữ tử gây sự trong ôn tuyền kia, quả thực là đến phá hoại danh tiếng khách điếm.
Tử Y cô nương thấy Ngu Nguyệt Trác cứ thế mà đi mất, nhất thời giận tím mặt, thân thể trong nước vận nội lực, rút kiếm ra chỉ thẳng vào A Manh cùng Ngu Nguyệt Trác. Ngu Nguyệt Trác ôm lấy A Manh tránh kiếm nàng ta chém tới, sau đó tiếp hai chiêu của nàng ta trong lòng đã có tính toán, cuồi cùng không kiên nhẫn tung một chưởng đánh bay nàng ta. Tử Y cô nương trực tiếp đụng vào tường, rốt cục chịu không nổi phun ra một ngụm máu tươi.
Ngu Nguyệt Trác ngẩng đầu nhìn, cười rất tao nhã, khí độ xuất chúng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự tức giận, mỉm cười nói: “Thì ra là Tử cô nương của Vạn Kiếm sơn trang ở Phong Châu, bất quá ở đây cũng không phải giang hồ, không thể tùy tiện đánh đánh giết giết được, không phải là chỗ cô nương có thể tùy hứng làm bậy”
“Ngươi nói ta tùy hứng làm bậy?” Nàng ta ngồi dựa ở chân tường, khuôn mặt xinh đẹp trắng như giấy, đôi mắt sáng tràn đầy đau thương, ho khan một tiếng lại thổ huyết, nhìn thẳng hắn nói: “Trên đời này, người không có tư cách nói lời này nhất chính là ngươi, nếu không phải các ngươi, ta làm sao lại như thế…” Nói xong, nước mắt đã muốn rớt, khóc đến hoa lê đái vũ, ai oán thê lương.
A Manh từ đầu đến cuối đều được che chở, không bị kinh hách gì, nhưng lúc này nghe hai nguời nói chuyện, trong lòng không tránh khỏi nghĩ sai, trong lòng tức giận liếc nhìn nam nhân đang ôm mình một cái. Nếu nàng ta quả thật là hồng nhan tri kỷ của hắn, dù biết đắc tội hắn kết cục rất thảm nàng cũng liều mạng nguyền rủa hắn sống không được tốt!
Ngu Nguyệt Trác cảm thấy cảm xúc của người trong lòng không được tốt, hắn cúi đầu nhìn, thấy nàng mở một đôi mắt hạnh trừng to, lại nhìn Tử Y cô nương khóc ủy khuất, đột nhiên tâm tình tốt lên, sờ sờ mặt A Manh trấn an, cười nhìn Tử Y cô nương nói: “Tử cô nương, đây là thê tử của Ngu mỗ, về sau đừng tùy hứng mà làm bậy nữa.”
Nghe vậy nàng ta ngẩng nhanh đầu nhìn, vẻ mặt không thể tin.
A Manh được Ngu Nguyệt Trác kéo đến một ôn tuyền khác trong một sương phòng, sau khi đóng cửa thấy hắn ở trước mặt nàng cởi bỏ y phục đã ướt, mặt nàng không khỏi đỏ, nhanh quay lưng về phía hắn.
Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng mỉm cười nói: “ A Manh nếu không thay quần áo, vi phu không ngại giúp nàng.”
Nghe nói thế, A Manh biết hắn nói sẽ làm, oán hận liếc hắn một cái, ôm lấy quần áo đi đến phía sau bình phong thay. Chờ nàng thay xong quần áo, Ngu Nguyệt Trác cầm một cái khăn lau mặt, kéo nàng ngồi trên đùi hắn, ôn nhu lau hết nước trên mặt nàng.
Im lặng hưởng thụ cảm giác bình yên lúc này, A Manh không hỏi cái gì, Ngu Nguyệt Trác cũng không nói gì. Thẳng đến khi tóc nàng bị làm rối, A Manh đứng dậy ngồi vào bàn trang điểm lấy lược chải lại, đầu nhanh chóng hoạt động.
Lúc đi ra ngoài đã không thấy Tử Y cô nương, ôn tuyền cũng được dọn dẹp, nếu không có bè tre bị người phá còn đó thì nàng đã tưởng là mình mơ. Nhớ tới chuyện của Tử Y cô nương cùng Ngu Nguyệt Trác, nàng liền rầu rĩ.
Ôn tuyền ở hậu viện, không khí lúc này đã có chút trong lành, màn đêm buông xuống, khách điếm treo đầy đèn lồng.
Lúc này một tên tiểu nhị đi đến, nói Thu Ý các ở Tây sương cho mời các khách quan.
Nghe xong Ngu Nguyệt Trác không hề cự tuyệt, đi theo sau tiểu nhị, Ngu Nguyệt Trác mang theo A Manh đến Thu Ý các, tiểu nhị gõ cửa xong liền cung kính lui xuống.
Ngu Nguyệt Trác trực tiếp đẩy cửa mà vào, tình hình bên trong liền hiện ra trước mắt.
Bố trí trong phòng thật thanh nhã hoa lệ, bức rèm che vờn quanh làm người ta không kịp nhìn, mà khiến người hoa mắt nhất chính là thiếu niên áo trắng đang ngồi giữa phòng, người như ngọc, da thịt trắng trẻo, khuôn mặt tinh xảo, nhìn thấy họ tiến vào, hờ hững cười, khí chất cao quý xuất trần.
A Manh nhìn thấy giật mình, một thiếu niên như ngọc, tinh quý thế này làm người ta không dám tiếp cận, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng.
Đột nhiên cổ tay đau xót, A Manh nhìn đến nam nhân bên cạnh đang tà tứ ngạo nghễ nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, trong lòng run lên, cũng không dám nhìn thiếu niên kia nữa, miễn cho gã ác nhân ghen tị nào đó cho nàng nếm mùi đau khổ