XtGem Forum catalog
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325970

Bình chọn: 8.5.00/10/597 lượt.

g bình tĩnh giải thích với nàng: “ Hắn là hồ ly ngàn năm, nhìn bề ngoài như là một thiếu niên, kỳ thật đã là một lão già thích ra vẻ.”

Hàn huyên qua đi, chuyện vừa rồi cũng cho qua, hai nam nhân đều khôi phục bộ dáng cao quý nhã nhặn, làm A Manh nhìn khóe mắt không ngừng run rẩy.

“Ngươi tới nơi này làm gì?” Ngu Nguyệt Trác hỏi.

“Tìm người.”

Nghe xong, Ngu Nguyệt Trác gật gật đầu không hỏi.

“Hiếm khi được nhìn thấy đệ muội, tại hạ liền tặng đệ muội một khúc nhạc.”

Diêm Ly Trần nói xong, ngón tay thon dài như ngọc để trên huyền cầm, một trận tiếng đàn thanh linh vang lên, làm người ta say mê.

A Manh nhìn đôi tay như ngọc đang tấu đàn kia, lại xem đôi tay nàng, trong lòng có cảm xúc khó nói thành lời, sao nam nhân lại có đôi tay đẹp như thế? Có thật là tay nhạc công đều đẹp như vậy khong? Nàng nhìn tay Ngu Nguyệt Trác đang cầm ly trà, cũng là khớp xương rõ ràng, thon dài mà tinh xảo, vừa thấy là biết tay của công tử nhà quyền quý.

Nàng cảm thấy có chút ngoài lề, thẳng đến khi tiếng đàn xuyên thấu vào đầu nàng, lòng A Manh liền buông lỏng, chậm rãi đắm chìm trong tiếng đàn cổ không linh an ủi lòng người.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng đàn cũng ngừng, trong phòng một mảnh im lặng.

Ngu Nguyệt Trác cẩn thận ôm nàng đã ngủ say vào trong ngực, tròng mắt thâm thúy: “Ngươi đã làm gì với nàng?”

“Mộng yểm khúc, lòng nàng hiện tại đã mở ra với ngươi, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, nàng sẽ không phản kháng.” Diêm Ly Trần thập phần rộng rãi giải đáp nghi hoặc của hắn “ Xem bộ dáng của nàng, các ngươi hẳn là vẫn chưa động phòng, thật khó cho ngươi phải chịu đến bây giờ. Ta xem như trưởng bối nhìn ngươi lớn lên nên không thể để ngươi chịu ủy khuất được.”

Nghe hắn nói, khuôn mặt tuấn tú của Ngu Nguyệt Trác đỏ lên, tức giận trừng hắn “Ta cam tâm tình nguyện được không? Ngươi là đồ bà tám nhiều chuyện! Cút đi cho lão tử!” Giận đến liền quên hình tượng của chính mình.

“Thật là không thấy lòng tốt của ta!” Diêm Ly Trần hừ một tiếng, lại bắt đầu tấu khúc, vừa đánh đàn vừa nói: “ Người khác muốn cầu ta một khúc, ta còn khinh thường không để ý.” Dung nhan như ngọc của nam tử vẫn hờ hững như cũ, khí chất thoát tục, nhưng tiếng nói lại có chút giận dỗi.

Ngu Nguyệt Trác ôm lấy người trong lòng, đi tới trực tiếp đạp cầm án (cầm án: chỗ để đàn) của hắn một cước, vừa lúc Diêm Ly Trần ôm lấy Ngọc Cầm là khi cầm án đã muốn gẫy, có thể thấy được người đạp rất tức giận.

Nhìn theo nam nhân rời đi, Diêm Ly Trần phất tay áo rộng thùng thình một cái, tro bụi dính trên Ngọc Cầm liền không còn, thở dài nói: “ Người dễ xúc động, nổi nóng như vậy thật không tốt, còn không kịp nghe ta nói tác dụng phụ của mộng yểm khúc nữa …”

Đêm khuya trăng sáng, ánh trăng bao phủ toàn bộ khách điếm trên đỉnh núi, trong gió ngẫu nhiên truyền đến âm thanh gió núi phất quá rừng cây.

A Manh đột nhiên tỉnh.

Một khắc thanh tỉnh kia, nàng cảm thấy đầu óc giống như bị cái gì khắc sâu vậy, nhắc nhở chính mình quên làm một việc, nếu không đi làm, nàng chắc chắn cả đêm sẽ khôngngủ được, thậm chí có chút cảm giác không tốt...

Cái loại cảm giác nói không nên lời này làm A Manh có chút phiền não,đang muốn nâng tay lên xoa trán làm cho chính mình thanh tỉnh một ít, nàng đột nhiên phát hiện ra cánh tay mình đang bị một cánh tay khác đè nặng. A Manh ngẩng đầu, im lặng ngắm nhìn dung nhan nam nhân đang ngủ. Mà cả người nàng đang cuộn tròn nằm trong lòng nam nhân, giống như tiểu hài tử làm nũng trong lòng mẫu thân. Ngày xuân tuy mát mẻ nhưng ban đêm vẫn lạnh lẽo, toàn thân nàng được ôm thật ấm áp dễ chịu.

Đêm nay là trăng tròn, ánh trăng thập phần sáng ngời, không cần đốt đèn đều có thể thấy rõ ràng mọi vật bên trong. Xuyên thấu qua ánh trăng, khuôn mặt nam nhân tuấn nhã bởi vì ngủ mà có vẻ thả lỏng, làm cho người ta có cảm giác cực vô hại, nhịn không được mà muốn hôn hắn.

Không tự chủ được tiến sát lại gần, thẳng đến khi cách khuôn mặt hắn vài ly nàng mới dừng lại, lại tiến thêm một chút nữa là có thể chạm đến của môi hắn.

Nàng không tự chủ được nín thở, phát hiện nam nhân vẫn đang ngủ không biết gì, dung nhan khi ngủ quá mức an tâm không chút phòng bị làm lòng nàng nảy sinh suy nghĩ khác thường,ý niệm muốn làm chuyện xấu xa với hắn trong đầu rốt cuộc không ngừng được, chờ tới lúc nàng phản ứng lại, thì đã giãy khỏi vòng ôm ấp của người nọ, sau đó cả người xoay lại đặt ở trên người hắn.

Ngu Nguyệt Trác vốn ngủ không sâu lại đột nhiên bị động tác của người trong lòng làm cho giật mình, liền tỉnh lại.

Ngu Nguyệt Trác mở to mắt, kinh ngạc nhìn đến người đang ngồi trên người hắn, ánh mắt chăm chú, im lặng nhìn nữ tử vừa xảo quyệt vừa quyến rũ.

"Ngu Nguyệt Trác..." Nàng giật mình khẽ hô lên trong đêm yên tĩnh, vì chưa tỉnh ngủ nên giọng có vẻ khàn khàn.

Thanh âm của nàng—— thậm chí hành động của nàng đối với nam nhân là cực kỳ mẫn cảm.Khi nghe được giọng nói thân thể liền cứng đờ, trái tim bất giác đập liên hồi, ánh mắt nhìn nàng chờ đợi một cách nóng bỏng—— thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại chờ đợi.

"Ngu Nguyệt Trác, ta, ta mu