Ring ring
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325942

Bình chọn: 7.00/10/594 lượt.

gón tay đụng đến điểm nho nhỏ trên ngực hắn, có chút cứng rắn, nàng nhịn không được lấy tay đè, rất nhanh cảm giác được thân mình nam nhân phía dưới căng cứng còn có tiếng thở dốc ồ ồ.

Thấy hắn giống như chịu không nổi nữa muốn đứng lên, A Manh nhanh chóng kinh hoảng đè lại hắn, kêu lên: "Không cho phép nhúc nhích, chính chàng đã nói không động."

"..."

Ngu Nguyệt Trác đột nhiên cảm thấy mình ngày thường đối xử với nàng có chút quá đáng, hận, cho nên hiện tại nàng thừadịp này liền bắt đầu trả thù, dùng một loại động tác thập phần ngây ngô mà thong thả khiêu khích trêu chọc hắn, làm cho hắn khắc chế không được xúc động muốn đem nàng đè ép ăn luôn. Rõ ràng nàng chủ động như vậy sẽ khiến hắn không thích, không kích động nổi, nhưng nàng lại giống như một yêu tinh ma nữ, bình thường ngây ngô không biết một chút gì nhưng lại không cho phép hắn có hành động, nam nhân bị loại tra tấn ngọt ngào này, thật sự là khảo nghiệm đối với nam nhân.

Thẳng đến nàng tò mò cắn “điểm nho nhỏ” trên ngực hắn, nam nhân rốt cuộc nhịn không được đem nàng ôm đến trong lòng. "Rẹt " một tiếng, áo ngủ trên người nàng thành vải vụn, ngón tay lại động một cái, cái yếm cũng rời đi thân thể, hai ngực mềm mại nhảy ra, bại lộ ở trước hai tròng mắt đang bốc hỏa của hắn.

"Không cho phép nhìn!"

A Manh vươn tay che lại hai tròng mắt sáng ngời làm cho nàng thảng thốt của hắn, trong lòng có chút tức giận, rõ ràng đã nói hắn không được phép nhúc nhích đích, cũng không chịu nghe lời, làm cho nàng nhịn không được nén giận nói: "Ngu Nguyệt Trác, chàng không tuân thủ lời hứa, rõ ràng nói là không cử động."

Ngu Nguyệt Trác đột nhiên cảm thấy lá gan của nàng tuyệt đối là bị tiếng đàn cấp của Diêm Ly Trần cấp thêm dũng khí mà tăng gấp đôi, cho nên mới sẽ to gan như vậy ra lệnh lên mặt với hắn, một chút cũng không giống bộ dáng như con chuột nhỏ đáng yêu khi nhìn thấy con mèo thì lập tức nhát gan của nàng ngày thường được.

"Nàng bảo ta không được động đậy, nhưng nàng biết làm gì sao?" Hắn đột nhiên nhu hòa dịu dàng hỏi, thậm chí trong thanh âm mơ hồ còn có ý cười.

A Manh cảm thấy được mình đang bị nam nhân này coi thường, nhưng nàng đã từng xem qua ‘phim heo’ ở hiện đại rồi, dù sao thì so với nam nhân cường ngạnh này cũng hiểu biết hơn một chút, liền kiêu ngạo hất cằm mà nói: "Ít nhất biết nhiều hơn chàng"

Kéo tay nàng đang che hai mắt của mình đưa xuống miệng hôn, nam nhân trầm thấp cười rộ lên, tiếp tục kích thích nói: "Thật không, vậy vì sao nàng không dám cởi quần của ta?" Sự chủ động lúc này của nàng làm cho hắn hiếm khi khoan dung, đối với lời nói của nàng cũng không keo kiệt đi để ý, chỉ là nghĩ nàng đang cậy mạnh mà thôi.

"Ai nói ta không dám? Ta chỉ là cảm thấy được...... Cảm thấy được......" A Manh trong lòng khẩn trương, biết rõ hắn là đang kích thích nàng, nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ cần hắn kích thích một chút nàng sẽ nhịn không được cùng hắn đối nghịch, giống như lúc này, rõ ràng không muốn bị hắn kích thích, nhưng đầu lại nóng lên, bất chấp tất cả nói: "Ta lập tức cởi cho chàng xem."

Nói xong, tay đã nắm lấy tiết khố của hắn, sau đó một phát kéo xuống......

A Manh không dám đưa mắt nhìn bên dưới, tuy rằng chỉ có ánh trăng, hẳn là không thể nhìn thấy rõ ràng thứ gì, nhưng nàng vẫn cảm thấy thẹn thùng xấu hổ a. Ngay lúc nàng đang nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào, một đôi tay du ngoạn quấy rối trên người nhanh chóng cởi bỏ tất cả quần áo của nàng, sau đó thân hình trơn nhẵn mềm mại bị áp vào lồng ngực rộng lớn của nam nhân, thân thể hai người không một mảnh vải trần trụi tiếp xúc thân mật.

Ngu Nguyệt Trác thừa dịp nàng đang ngây ngốc hôn môi nàng một cái, cười nói: "Nàng không phải nói nàng sẽ làm sao? Ta đây đang chờ nàng đến làm ta nè."

A Manh đầu nóng lên, nắm chặt nắm tay, nảy sinh ác độc kêu lên: "Chàng chờ, ta liền làm cho chàng xem!"

............

..................

Này, trình tự hình như là trước hôn môi, sau vuốt ve, rồi đến vác thương ra trận......

Hoặc là trước vuốt ve, hôn lại hôn, cuối cùng vác thương ra trận......

A Manh yên lặng ở trong lòng hồi tưởng lại trình tự những động tác mà nàng xem được trong ‘phim heo’, trong khoảng thời gian ngắn, do quá mức khẩn trương mà không biết nên làm như thế nào.

"...... Nàng không phải nói nàng sẽ làm sao?!!" Nam nhân cắn răng cố đè nén thanh âm của mình, giống như con thú đang bị vây khốn lúc nào cũng có thể bức ra thoát khỏi trói buộc.

A Manh lấy hết can đảm nâng mắt lên nhìn hắn, thấy được trên gương mặt tuấn nhã của nam nhân một mảnh ửng hồng, gân xanh trên trán hơi giật giật, hai tròng mắt giống như sung huyết trừng mắt nhìn mình, gấp gáp hô: "Đừng động đừng động, ta đang tự hỏi...... Ách, hẳn là như vậy đi......"

Nam nhân ở trong lòng thầm nguyền rủa một tiếng, A Manh do do dự dự gãi ngứa trên người hắn, mông ngồi giữa hai chân hắn...... Chờ tới khi cái gì đó cứng rắn dựng đứng đụng đến mông mình, nàng sợ tới mức lập tức nhảy người lên nhích ra, nam nhân đã sớm có chuẩn bị trực tiếp bắt lấy nàng kéo lại, vì thế cái hung khí kia thẳng tắp chen giữa hai chân nàng, cọ cọ ma s