hông tốt, quá nóng bức. Nương
nương hôm nay thân thể khó chịu còn có thể tới tham gia tiệc rượu Hoàng
thượng cử hành cho thần thiếp, thần thiếp đã hết sức cảm động. Hoàng
thượng, nhìn dáng vẻ của nương nương hẳn là ngồi lâu mệt mỏi, vậy để
nương nương về lều của mình nghỉ ngơi một chút đi”.
Nghe thấy lời này, trong lòng ta nhất thời tràn ngập hảo cảm đối với vị Thần Phu nhân này, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Bùi, chờ hắn ra lệnh đặc xá.
Quả nhiên, “Hoàng hậu nên trở về cẩn thận nghỉ ngơi đi. Ngày hôm nay
Hoàng hậu một mình mạo hiểm đi đổi thuốc giải về, cũng là có công lớn,
lại đang mang thai. Thực sự là cực khổ rồi”. Ta vừa muốn đứng dậy tạ ân, Thượng Quan Bùi đã nắm tay ta đỡ dậy, “Mạc thành không thể so sánh với
kinh thành. Khi trời tối, bên ngoài khắp nơi đều là băng mỏng, vô cùng
trơn trượt. Để trẫm đưa Hoàng hậu trở về, thuận tiện thăm Tư Đồ Đại
Tướng quân một chút”. “Thần thiếp sao dám làm phiền Hoàng thượng? Huống
hồ ngày hôm nay là tiệc mừng tiến cung của Thần Phu nhân, sao có thể…”,
ta còn chưa nói hết câu, Thượng Quan Bùi đã đứng dậy. Mọi người thấy
Hoàng thượng, Hoàng hậu đều đứng lên, lập tức yên lặng trở lại. Thượng
Quan Bùi quay về những người bên dưới, lớn tiếng nói: “Các vị ái khanh,
tuy nói hôm nay là lễ nghi nạp phi của rẫm, nhưng dù sao đại chiến trước mặt, không thể quên đại sự giang sơn xã tắc. Hiện tại cũng đã muộn,
tiệc nên kết thúc ở đây đi, các vị khanh gia trở về nghỉ ngơi. Đợi tới
khi đánh thắng phản quân, trẫm và Hoàng hậu nhất định mở tiệc khoản đãi
các vị khanh gia tại điện Hi Dương”. Nói xong, Thượng Quan Bùi một tay
nắm lấy tay ta, tay còn lại đỡ eo ta, từ từ đi xuống, ở trước mặt mọi
người chậm rãi ra khỏi lều.
Ta thậm chí còn không kịp liếc nhìn sắc mặt Thần Phu nhân giờ khắc này.
Mọi người đồng loạt hô lên “Hoàng thượng vạn tuế, nương nương thiên
tuế”, rồi lần lượt rời đi. Bên ngoài lều, gió lạnh mang theo bầu không
khí trong lành phả vào mặt, cùng với khí thế ngất thời bên trong lều cỏ
tạo thành hai thế giới đối lập. Ta không nhịn được hít sâu vài hơi, bù
lại hô hấp ngột ngạt vừa rồi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời vùng Bắc Trường Thành rất thấp, mặt trăng cũng có vẻ tròn trịa lạ kì, tựa một
chiếc mâm bạc treo trên bầu trời màu xanh lam như lông thiên nga giữa
màn đêm, cảm giác có thể đưa tay là chạm tới, khiến cho ta không nhịn
được muốn vươn tay lên.
Từ lều trại của Thượng Quan Bùi tới Tây doanh của nhị ca nhiều nhất là
thời gian uống cạn một tuần trà. Thượng Quan Bùi đỡ ta, đi rất chậm,
khiến ta đột nhiên có cảm giác, nơi này không phải là quân doanh, mà là
ngự hoa viên trong đêm. Vài nội thị lần lượt trước sau giơ đèn lồng soi
đường. Ánh trăng rất sáng, không cần tới đèn lồng cũng có thể thấy rõ
xung quanh, Thượng Quan Bùi dặn dò, để tùy tùng không đi theo quá sát.
Ta không ngờ Thượng Quan Bùi sẽ có hành động thân mật như vậy với ta. Hai
người sóng vai đi tới, đều im lặng không lên tiếng, chỉ có mỗi người thở ra từng luồng không khí ngưng tụ trắng xóa, lượn lờ trước mặt rồi tản
ra, khiến ta có một cảm giác không chân thực. “Hoàng hậu mệt nhọc mấy
ngày nay, cảm thấy vẫn còn ổn chứ?”, Thượng Quan Bùi đột nhiên mở miệng. Ta không phòng bị, người hơi run lên, bàn tay đỡ eo ta của Thượng Quan
Bùi không khỏi tăng thêm lực đạo, ôm ta vào trong ngực. Hai người đứng
trên con đường nhỏ, hai mặt nhìn nhau, nhất thời im lặng.
“Cho dù không ổn, cũng không đến mức như Đinh Phu nhân”, hắn nói ra câu này
khiến cho cả người ta phút chốc ướt đẫm mồ hôi. “Hoàng thượng”, ta nhẹ
nhàng kêu một tiếng, “Kỳ thực…”. “Xuỵt…”, hắn nhẹ nhàng ngắt lời ta,
“Trẫm không muốn nghe nàng giải thích. Mọi người đều không còn, nhiều
lời có ích gì? Đinh Phu nhân phái người ám sát Hoàng hậu, cho dù trẫm
khi đó có ở trong cung, tang vật cũng đã trong tay nàng, e rằng quyền
thế quân vương cũng không thể cứu được”. Hắn thở dài thườn thượt, để ta
nghe thấy lại có cảm giác lạnh lẽo bi ai không nói nên lời.
“Nàng ấy vẫn là người ngoan cố, không chịu nghe trẫm khuyên, nói nàng ấy đừng đấu với nàng, đừng tranh với nàng, nhưng là vẫn không khuyên được. Nàng cho rằng trẫm không biết trong lòng nàng ấy muốn gì? Trẫm kỳ thực đều
biết, thế nhưng nàng ấy là thê tử kết tóc của trẫm, có thể bắt nàng ấy
như thế nào? Địa vị nàng ấy trong lòng trẫm, không ai có thể thay đổi,
cũng không ai có thể thay thế được, thậm chí…”, nói tới đây, hắn ngừng
lại, tựa như trong lòng đang giãy giụa tự hỏi có nên nói tiếp hay không. Do dự một lát, hắn vẫn tiếp tục: “Thậm chí a tỷ của nàng cũng không thể thay thế được. Đinh Phu nhân cùng trẫm vượt qua tháng ngày gian nan,
trải qua rất nhiều khổ cực nàng không thể tưởng tượng được. Vì thế trẫm
vẫn nhường nhịn nàng ấy, sủng ái nàng ấy, bởi vì đây đều là trẫm nợ
nàng”, hắn thở dài một tiếng. “Nàng tuy là Hoàng hậu Tư Đồ gia, nhưng
càng là Hoàng hậu của trẫm, vì thế trẫm cho rằng nàng có thể hiểu hoàn
cảnh của trẫm. Thế nhưng… lẽ nào nàng không thể nể mặt trẫm, nhìn vào
tương lai của trẫm cùng Hoàng hậu, tha cho Đinh Phu nhân tội chết,
