Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326405

Bình chọn: 8.5.00/10/640 lượt.

y, hắn chỉ có thể đứng ngoài cuộc, mới là

thượng sách. Quả nhiên, chần chừ trong chốc lát, hắn gật đầu đáp ứng.

Ta khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Phó Hạo Minh: “Phó Thống lĩnh, bổn

cung biết ngươi nhất định là gặp chuyện khó xử hoặc bị người ta cưỡng

ép, mới phạm phải tử tội này. Nếu như ngươi khai ra người đứng đằng sau

sai khiến, bổn cung nhất định cầu Hoàng thượng, đảm bảo cho ngươi thoát

khỏi tội chết.” Ta nở nụ cười khả ái, thần thái ôn nhu dụ cung. Phó Hạo

Minh ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt có một tia hoảng hốt, sự hoảng hốt

trong chớp mắt qua đi, vẻ mặt của hắn chỉ còn lại thẫn thờ. Tầm mắt lại

trở về trên mặt đắt, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, vẫn chỉ

là câu nói đó: “Tội thần cam nguyện nhận lấy cái chết.” Quyết tuyệt

không chút do dự. Trong lòng ta căng thẳng, Phó công tử, rốt cuộc là

ngươi vì ai mà “việc nghĩa chẳng từ nan” như vậy?

“Được!” Ta cười gằn, nhẹ nhàng “hừ” một tiếng: “Phó Thống lĩnh nếu không tiếc

mạng sống muốn bao che cho kẻ đứng đằng sau, bổn cung càng hứng thú muốn biết người thần thông quảng đại này có bảnh lĩnh thông thiên tới mức

nào! Bàng Tổng quản, cho truyền Phủ phán Thái Y phủ tới điện Chiêu

Dương.” Ta thu hồi nụ cười trên mặt, cao giọng phân phó Bàng Kinh. Ta

quyết định ra tay từ chỗ cung nữ và y quan đi theo sau Phó Hạo Minh sáng hôm nay, ta không tin bọn họ đều có thể trung thành không sợ chết như

vậy.

“Lạc Nhi, truyền chấp sự cô cô Thiên Quyến ty – Liêu cô cô tới điện Chiêu

Dương yết kiến.” Thiên Quyến ty là nơi quản giáo hành vi của chúng phi

tần hậu cung, là nơi thưởng phạt công trạng và tội trạng. Nói cách khác, Thiên Quyến ty là công cụ để các đời Hoàng hậu danh chính ngôn thuận

thiết lập quy củ với các phi tần hậu cung. Vì lẽ đó, mỗi chấp sự cô cô

đều là người thân tín Hoàng hậu tỉ mỉ chọn lựa. Chấp sự cô cô đương

nhiệm – Liêu cô cô là tỳ nữ hồi môn năm đó của biểu cô Thái hậu Hiếu

Vân, quan hệ cùng Tư Đồ gia chúng ta đương nhiên không hề tầm thường.

Thượng Quan Bùi chỉ ở bên cạnh lạnh lẽo nhìn ta điều khiển mọi việc, mím chặt môi không nói một lời. Khóe mắt ta quét tới vẻ mặt lạnh lùng của

hắn, trong lòng không khỏi cười gằn một tiếng: ngươi đang lo lắng cho kẻ nào trong hậu cung sao?

Sau khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, Bàng Kinh đưa một lão nhân cao

gầy râu bạc trắng trở về phục mệnh. “Bẩm bệ hạ và nương nương, Phủ phán

Thái Y phủ – Trịnh Thái y đã đến.” Lão nhân râu bạc trắng nghe thấy tên

mình được nêu lên, liền tới quỳ xuống hành lễ với ta và Thượng Quan Bùi: “Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế, thiên

tuế, thiên thiên tuế.” “Trịnh Thái y, hãy bình thân.” Thanh âm Thượng

Quan Bùi lộ ra một tia nôn nóng. “Trịnh Thái y, sáng nay bát thuốc kia

đưa đến điện Chiêu Dương, là ai kê đơn, là ai lấy thuốc, là ai sắc

thuốc, là ai đưa tới?” Bất kỳ manh mối nào ta đều sẽ không bỏ qua. Hiển

nhiên trên đường Bàng Kinh đã nói qua tình huống đại khái với Trịnh Thái y, nên đối với những câu hỏi của ta, ông ta không hề kinh ngạc chút

nào, “Hồi bẩm nương nương, sáng nay Thái Y phủ chỉ sắc duy nhất một đơn

thuốc, là cho Nguyên Mỹ nhân ở điện Tố Dương bồi bổ thân thể, là vi thần tự mình sắc thuốc. Còn bát thuốc đưa tới điện Chiêu Dương, tuyệt đối

không phải từ Thái Y phủ.”

Ta nhướn mày, tỉ mỉ quan sát Trịnh Thái y, ông ta không chút sợ hãi nhìn

lại ta, ánh mắt trong suốt. Trước đây ta từng nghe nói vị Trịnh Thái y

này có biệt hiệu là “Trịnh thiết cốt”, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh

bất hư truyền. Trịnh Thái y thong thả, không chút căng thẳng giải thích: “Sắc bát thuốc này kỳ thực cũng không phức tạp, nguyên liệu chủ yếu là

xạ hương và long diên hương. Chỉ cần có thể lấy được dược liệu, người

hiểu chút y lý đều có thể sắc được. Nhưng hai loại dược liệu này đều

hiếm có, giá cả lại cực kỳ đắt. Căn cứ theo những gì vi thần biết, ngoại trừ Thái Y phủ, trong kinh thành chỉ có cửa hiệu lâu đời Bách Khang

Hiên mới có hai loại dược liệu này.”

“Ngươi xác định là hai loại dược liệu này?” Ta truy vấn. Chỉ thấy ông ta vuốt

chòm râu bạc trắng khẽ gật đầu: “Hồi bẩm nương nương, vi thần xác định

bên trong bát thuốc đưa tới sáng nay chắc chắn có xạ hương và long diên

hương. Tiểu thần đã ở chung cùng dược liệu mấy chục năm, cái mũi này vẫn còn dùng được. Hai loại dược liệu này mùi hương nồng đậm kéo dài, nói

có thể quấn quít suốt ba ngày tuyệt đối không phải là nói quá.”

“Bổn cung chờ chính là câu nói này của ngươi.” Trên mặt ta hiện ra một nụ

cười, nhìn thấy Phó Hạo Minh kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn ta, ý cười

của ta lại càng sâu. “Liêu cô cô!” Ta lên tiếng gọi Liêu cô cô đứng một

bên lẳng lặng chờ hồi lâu, đã nhiều năm không gặp, Liêu cô cô vẫn khôn

khéo già dặn như xưa. “Có nô tỳ!” Liêu cô cô âm thanh vang dội trả lời,

trong mắt dần hiện ra một tia hưng phấn. Xem ra Thiên Quyến ty đã quá

lâu không có dịp thi hành quyền lực, nhìn thấy Liêu cô cô vội vàng, lòng trung thành của bà đối với Hoàng hậu Tư Đồ gia, ta chưa bao giờ nghi

ngờ.

Nếu bát thuốc mang tới điện Chiêu Dương vẫn còn bốc


Polly po-cket