một quả quýt nửa vàng nửa
xanh từ chiếc khay bà đang bưng, từ từ bóc vỏ, mùi quýt trong thoáng
chốc lan rộng. Bỏ một múi quýt vào trong miệng, cảm giác chua chua ngọt
ngọt từ đầu lưỡi lan ra. “Ngày đó, cái gọi là bóng đen kia, hẳn là Phùng cô cô ngươi đúng không? Hôm đó ngươi ở chỗ của bổn cung, dưới tình
huống vết thương chưa lành mà cũng có thể né được nước trà nóng bỏng,
vậy thì nhảy từ bệ cửa sổ cao mấy trượng xuống sông sao lại có thể gãy
tay được? Mà biểu cô cô là một người nho nhã yếu đuối như vậy, sau khi
nhảy xuống lại không có gì đáng lo ngại. Chỉ có một cách giải thích, khi đó ngươi ôm biểu cô cô nhảy xuống, dùng thân thể của mình làm đệm lót,
tránh cho bà bị thương”. Ta bỏ vỏ quýt lại trong chiếc khay của bà,
thương hại nhìn bà: “Ngươi bảo vệ cho chủ nhân như vậy, không thể không
nói là rất trung thành”. “Hoàng hậu nương nương” Phùng cô cô đột nhiên
quỳ xuống, muốn nói gì đó, rồi lại nghẹn lời không nói ra được, chỉ có
thể gọi một tiếng “Nương nương!”. Một tiếng này, ta không biết bà đang
gọi ta, hay là đang gọi biểu cô.
Biểu cô đột nhiên bật cười, tựa như vừa nghe xong một câu chuyện hết sức
khôi hài lý thú: “Nghe mọi người nói con gái nhỏ của Thụy ca ca rất
thông minh, ngày hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không phải là giả”. Bà vừa cười vừa nói, nói tới mức từng tiếng đứt quãng, cười cũng tới mức tựa
như không còn thở được. Tiếng cười kia lọt vào trong tai ta, lại có cảm
giác gần như điên cuồng, khiến ta không rét mà run. “Ngươi từ khi nào
bắt đầu hoài nghi ta?”. Bà đột nhiên ngưng cười. “Biểu cô cô, người sắp
xếp Lý Hỉ Nhi ở bên cạnh Mạc Phu nhân, thực sự là một nét bút hỏng”. Ta
thở dài: “Hắn tuy bình thường nói giọng kinh thành chính gốc, nhưng khi
ta thẩm vấn hắn, hắn vừa căng thẳng, lại để lộ ra giọng quê mình. Ta
cũng là người Bình Nam, sao lại không nghe ra giọng quê hương được. Ai
cũng biết, người Bình Nam bởi vì có Tư Đồ gia, thường rất kiêu căng tự
mãn, chỉ nguyện làm người hầu hạ cho Tư Đồ gia, mà người của Tư Đồ gia
cũng quen dùng người Bình Nam? Thử nghĩ một chút, một người Bình Nam làm sao có thể trở thành thân tín của Mạc Phu nhân – kẻ không được Tư Đồ
gia chào đón nhất? Ta cho Hứa cô cô đi tra xét một chút, cho người mẹ
góa bụa và hai đệ muội của hắn từ đây trở đi cơm áo không lo hẳn là
chuyện người đồng ý với hắn đi, vì thế hắn mới không do dự chịu chết”.
Ta nhìn ánh mắt Thái hậu từ từ trở nên ảm đạm, trong lòng cũng đủ loại
tư vị, “ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh” [1'>. Bà hỏa thiêu điện Từ
Dương, giá họa cho Mạc Phu nhân, đơn giản là vì không thể cho phép Mạc
Phu nhân ở hậu cung huênh hoang khắp nơi, không cho phép nhi của nữ nhân kia làm Hoàng Đế, đặc biệt là khi bản thân mất đi tất cả, chỉ có thể
nhìn mà thống hận kẻ đạt được thắng lợi cuối cùng. Đối với một người
kiêu ngạo như bà là điều không thể chịu đựng, ta cũng có thể hiểu được.
Bà dùng khổ nhục kế, âm mưu gây nên mâu thuẫn giữa Đế Hậu, thậm chí để
mối quan hệ này trở nên gay gắt, từ đó để ta lợi dụng trợ lực của Tư Đồ
gia, giúp bà diệt trừ Thượng Quan Bùi.
——[1'> Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh: Câu nói của Lỗ Tấn, thương họ vì bất hạnh, giận họ vì không biết đấu tranh.——
Bà xoay người nhìn về phía tấm gương, tiếp tục trang điểm. Bầu không khí
trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh mặt trời xuyên qua song cửa,
chậm rãi lan vào. Qua hồi lâu, bà mới bình tĩnh hỏi ta: “Ngươi phải giao ta cho Thượng Quan Bùi sao?”
Giao biểu cô cho Thượng Quan Bùi? Thực lòng, cho đến bây giờ, ý niệm này vẫn chưa từng xuất hiện trong đầu ta. Hiện tại tình thế căng thẳng như vậy, cho dù thế nào, ta cũng sẽ không lật tẩy một chuyện cực kì bất lợi đối
với Tư Đồ gia như thế trước mặt Thượng Quan Bùi. Cho dù ta cực kì thất
vọng đối với hành động của biểu cô, nhưng dù sao bà cũng là người nhà
của ta. Khi Tư Đồ gia còn đối mặt với vô vàn gian khổ, tiền đồ tương lai còn mờ mịt, người trong nhà nhất định phải đoàn kết mới là thượng sách. Ta tiến lên phía trước, đặt tay lên vai biểu cô, giọng điệu không khỏi
nhu hòa hơn rất nhiều: “Biểu cô cô, nếu như con phải giao người cho
Thượng Quan Bùi, có thể tới thẳng điện Triêu Dương, sao còn muốn phí lời ở nơi này”. Ta quay đầu ra hiệu cho Phùng cô cô cũng tiến lên: “Hôm nay con tới đây, mục đích duy nhất là muốn khuyên biểu cô cô một tiếng, nên thu tay lại đi! Bây giờ đã không còn giống như xưa nữa, người ngồi trên long ỷ kia không những không có hảo cảm đối với Tư Đồ gia chúng ta, mà
hơn thế nhìn tình cảnh bây giờ, hẳn là phải trừ bỏ chúng ta mới yên tâm. Đại yến quần thần tiết Trung thu lần trước, người cũng nghe thấy, hắn
tứ hôn cho nhị ca, không phải là vì muốn tìm lí do triệu nhị ca từ Mạc
thành trở về sao? Trong tay nhị ca nắm trăm vạn binh quyền, là căn cơ tự vệ của Tư Đồ gia chúng ta. Một khi nhị ca rời Mạc thành về kinh, Thượng Quan Bùi rất có thể động thủ với chúng ta. Coi như chúng ta lấy bụng
tiểu nhân đo lòng quân tử, Thượng Quan Bùi không có ý đồ này, nhưng gả
tiểu muội của Đinh Phu nhân cho nhị ca, không thể nghi ngờ là cắm một
tai mắt
