XtGem Forum catalog
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326811

Bình chọn: 9.5.00/10/681 lượt.

thân thể của

Thái hậu nương nương kém xa so với trước đây. Hiện tại ả còn dám trắng

trợn tự xưng là Thái hậu, làm càn đến mức điện Từ Dương cũng dám đốt,

đây rõ ràng là không đặt Thái hậu trong mắt. Thái hậu là Thái hậu của Tư Đồ gia, nếu còn tiếp tục như vậy, khó đảm bảo, tương lai ả sẽ không

đuổi cùng giết tận người Tư Đồ gia chúng ta”.

Những lời này quả nhiên là đem lại hiệu quả khiến người ta dâng trào cảm xúc, ngay cả ta nghe xong cũng không khỏi sục sôi nhiệt huyết. Đuổi cùng

giết tận người Tư Đồ gia, thực sự sẽ có một ngày như thế sao? Ta vươn

người ra đỡ Phùng cô cô dậy, nhưng ngữ khí so với trước đó đã lạnh nhạt

hơn rất nhiều: “Phùng cô cô, bổn cung hiểu rõ tâm tình của ngươi. Nhưng

trước khi còn chưa làm rõ tình hình, ngươi vẫn không nên mở miệng ra là

gọi bà ta là tiện nhân. Nói thế nào đi chăng nữa, Mạc Phu nhân cũng là

mẹ đẻ của đương kim Hoàng thượng, Thái phi của Tiên Đế. Ngươi vào cung

nhiều năm như vậy, quy củ đó hẳn là phải hiểu rõ ràng”. Phùng cô cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta. Vẻ mặt ta tuy hòa hoãn lại, nhưng ngữ khí vẫn

rất kiên định. Phùng cô cô cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu: “Nô tì hiểu

rồi”. Đang lúc nói chuyện, Hứa cô cô bưng hai chung trà Phật Long Tĩnh

lớn vừa mới pha cẩn thận từng chút một đi tới, hơi nóng bên trong bốc

lên, tỏa ra hương vị thấm lòng người, vừa ngửi đã biết là trà ngon hiếm

thấy. Giữa lúc ta đang âm thầm tán thưởng thì Hứa cô cô bỗng vấp phải

bậc thang cuối cùng của đình nghỉ chân, khay trà tuột khỏi tay, hai

chung trà bay lên không trung, mắt thấy nước trà nóng bỏng sắp đổ xuống

lưng Phùng cô cô, ta kinh hãi đến biến sắc, cuống quít kêu lên: “Phùng

cô cô, cẩn thận!” Thế nhưng chỗ Hứa cô cô bị vấp ngã chỉ cách chỗ bà

chừng vài bước chân, xem ra lần này Phùng cô cô chạy trời không khỏi

nắng.

Ý nghĩ của ta còn chưa kịp xoay chuyển, Phùng cô cô đột nhiên giống như

người không xương, cả người cong về phía trước, phần trên dán sát vào

chân nhỏ của chính mình, thân thể tựa như bị bẻ gãy thành hai đoạn. Cánh tay không bị thương của bà nhẹ nhàng ấn xuống mặt đất, dưới chân bỗng

nhiên phát lực, đạp lên trên, cả người như một cái bánh xe quay tròn,

len qua khe hở giữa hai chung nước trà, đứng vững cách vị trí vừa rồi

hơn một trượng. Ta thở phào một tiếng: “Thật nguy hiểm! Hứa cô cô, ngươi sao lại không cẩn thận như vậy?” vẻ mặt của ta đầy giận dữ.

Hứa cô cô hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống: “Nô tì đáng chết! Bởi vì trời mưa,

đế giày nô tì lại ẩm ướt, có hơi trơn. Vừa rồi suýt chút nữa đã làm

Phùng cô cô bị bỏng, thật là đáng chết”. “Hừ!” ta quay đầu đi, nhìn về

phía mặt hồ bên ngoài đình: “Xem ra ngươi thực là càng già càng không

được việc!”. Giọng điệu của ta không có vẻ gì là nguôi giận. “Nương

nương, Hứa cô cô cũng chỉ là bất cẩn một chút, người không nên trách tội bà ấy”. Phùng cô cô vội vàng tiến tới giảng hòa.

Ta cười, quay về phía Phùng cô cô: “May là Phùng cô cô tay chân linh hoạt

mới không xảy ra đại họa. Nếu ngươi cũng cầu tình cho Hứa cô cô, lần này bổn cung bỏ qua. Ngươi đứng lên đi, còn không mau cảm tạ Phùng cô cô”.

Vẻ mặt Hứa cô cô đầy cảm kích, không chút chần chừ, gật đầu với Phùng cô cô tỏ vẻ cảm ơn.

“Ôi, Thái hậu nương nương có lẽ cũng tỉnh dậy rồi, nô tì phải mau chóng trở

về điện Tử Dương”. Điện Từ Dương bị cháy, biểu cô cô hiện tại đang ở tạm trong điện Tử Dương. Phùng cô cô hướng về phía ta, cáo từ: “Nương

nương, nô tì đi trước. Tìm ra hung phạm, rửa hận cho Thái hậu nương

nương, xin trông cậy cả vào nương nương”. Ta gật đầu, mỉm cười với bà,

nhìn cung nữ che dù đi theo biến mất khỏi tầm mắt của ta. Ta xoay người, nhìn hứa cô đứng một bên, cả hai cùng nở nụ cười. “Hung phạm này, bổn

cung nhất định sẽ tìm ra”.

Hôm nay điện Tử Dương không giống như mấy ngày trước, mà giăng đèn kết hoa, tràn đầy vui mừng. Bởi vì ngày hôm nay là đại thọ bốn mươi tám tuổi của Thái hậu nương nương, mặt trời cũng ló rạng, tụ họp náo nhiệt. Điện Tử

Dương từ tối hôm qua đã cẩn thận bố trí lại. Từ sáng sớm, cung nữ đã vẩy nước hoa hồng Lạc châu ở khắp nơi trong điện, một chậu hoa thược dược

đua nhau khoe sắc được đặt trong điện, trông rất đẹp mắt. Trên xà ngang

của chính điện đều dùng những dải lụa màu đỏ thẫm như hoa hồng quấn

quanh, mỗi khi gió thu thổi qua, lại nổi lên một gợn sóng màu đỏ dập

dờn.

Khi ta bước vào điện Tử Dương, mặt trời vừa mới lên, ánh nắng vàng óng rựa

rỡ chiếu vào lụa đỏ, phản xạ màu son yêu kiều, nhưng lại càng để lộ ra

sắc mặt tái nhợt của ta. Cung nữ trong điện Tử Dương nhìn thấy ta tới

gần, đều vội vàng bỏ công việc trên tay, quỳ xuống hành lễ. “Tham kiến

Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an” tiếng hô vang truyền từ ngoài cửa vào trong điện. Tới khi ta đến cửa lớn bên trong điện thì

biểu cô đã ở đó nghênh tiếp ta. “Thái hậu, hôm nay là sinh nhật của

người. Nhi thần đặc biệt đến cung chúc Thái hậu phúc thọ tề thiên!”. Ta

dịu dàng hạ thấp người trước mặt Thái hậu, hơi làm nũng nói. Thái hậu

tuy rằng vẫn còn quấn băng trên trán, nhưng sau khi tỉ mỉ chọn lựa trang phục, vẫn xinh đẹp n