hư trước. Tuy rằng bệnh nặng mới khỏi, nhưng khí
sắc cũng không tệ. Ta đỡ Thái hậu tiến vào trong điện Tử Dương. Khi bước vào cửa phòng, ta xoay người, liếc mắt ra hiệu cho Hứa cô cô đi theo
phía sau: “Bổn cung và Thái hậu nương nương có chút chuyện riêng muốn
nói, Hứa cô cô, ngươi để Tôn Tham tướng bảo vệ ngoài điện. Ngoại trừ
Phùng cô cô, không cho bất luận kẻ nào vào quấy rối”. Hứa cô cô gật gật
đầu với ta, đồng thời tiện tay đóng cửa phòng lại, trong phòng chỉ còn
lại ta và biểu cô.
“Biểu cô cô, hôm nay là sinh nhật của người. Liệu có thể để vãn bối nhìn kim
sợi vũ y người thu thập để mở mang tầm mắt hay không?”. Ta chọn một chỗ
ngồi bên cạnh biểu cô, vừa cúi đầu vuốt làn váy, vừa hờ hững hỏi. Biểu
cô từ nhỏ đã có sở trường ca múa, sau khi trưởng thành, tài múa lại càng tinh tế, còn có điệu “Lăng Ba tiên tử vũ” nổi danh, Tiên Đế vô cùng yêu mến. Nên hàng năm vào ngày sinh nhật biểu cô, Tiên Đế sẽ cố ý tặng một
bộ vũ y dệt bằng sợi vàng khác nhau. Nó được làm từ những sợi vàng mỏng
do kim tằm nhả ra, sản phẩm duy nhất có ở Nam Việt, sản lượng cực kì
hiếm hoi, trải qua các bước rút, tẩy, ướp hương, nhuộm, tổng cộng một
trăm bốn mươi sáu công đoạn mới hoàn thành, do bảy thợ thủ công cùng
nhau gấp rút làm, nhưng thường cũng phải hơn nửa năm mới có thể đại cáo
công thành. Kim sợi vũ y mặc trên người rực rỡ lộng lẫy lại mềm mại tựa
như không có gì, óng ánh như cầu vồng sau cơn mưa, tựa ánh sao mới lên
rạng ngời chói mắt. Có người nói, hàng năm sau tiệc chúc mừng sinh nhật
của mình, biểu cô sẽ mặc kim sợi vũ y được tặng năm đó, vì một mình Tiên Đế múa một khúc. Ngoại trừ Tiên Đế, không có ai biết được biểu cô xinh
đẹp như hoa khi mặc kim sợi vũ y uyển chuyển nhảy múa là phong thái yêu
kiều như thế nào, nhưng có thể khẳng định, Tiên Đế sủng ái biểu cô là
chưa bao giờ thay đổi. Mà kim sợi vũ y cũng thành truyền thống trong
sinh nhật hàng năm của biểu cô. Cho dù hiện giờ Tiên Đế cưỡi hạc đi Tây
Thiên đã nhiều năm, nhưng đến ngày sinh nhật của mình, biểu cô vẫn lấy
kim sợi vũ y mình yêu mến ra, tỉ mỉ chọn lựa trang phục, nhớ lại đoạn
thời gian ngọt ngào cùng Tiên Đế trước kia.
Nghe ta hỏi tới kim sợi vũ y, biểu cô đầu tiên là sững sờ, qua một lát mới
phản ứng lại được: “Ừ, ai gia để kim sợi vũ y lại hành cung điện Trường
Dương, không có mang về”. Bà đứng dậy tới trước bàn trang điểm, tìm kiếm thứ gì đó bên trong hộp trang sức, khiến cho ngọc bội, vòng tay va chạm vang lên tiếng leng keng. “Ta thấy, là do Thái hậu cố ý không mang về”. Ta cũng đứng dậy theo, đi tới phía sau bà, nhìn hình ảnh của bà trong
gương. Tấm gương trên bàn trang điểm soi sáng hai đường viền tương tự
như dáng người. “Ngươi nói lời này là có ý gì?”. Đóa hoa ngọc nắm trong
tay bà từ giữa những ngón tay rơi xuống, chạm vào nền nhà sáng bóng vang lên tiếng “cạch”.
“Ngày này hai năm trước, Hoàng Đế tỷ phu lần đầu tiên đi Thái Sơn tế trời cầu phúc sau khi đăng cơ, đồ quan trọng nhất trong hành lí của biểu cô cô
chính là rương đựng kim sợi vũ y. Năm ngoái, toàn bộ Tư Đồ gia về Lĩnh
Xuyên tế tổ, núi cao sông xa, đường xá gập ghềnh, nhưng biểu cô cô vẫn
không quên mang theo cái rương kia. Theo ta được biết, biểu cô cô khi đi xa nhà, cho dù tới nơi nào, vẫn mang theo nó bên người, tuyệt đối không thể thiếu được. Tại sao lần này về hoàng cung, lại để chiếc rương đó ở
lại hành cung?”. Khi nói ra những lời này, tâm tình ta có chút kích
động, thế nhưng ta nhất định phải cố gắng đè ép giọng nói của chính
mình, bởi vậy mà mặt cũng đỏ bừng lên. Biểu cô không nói lời nào, chỉ
khom người nhặt đóa hoa ngọc trên mặt đất, quay về phía gương, cài lên
mái tóc, vẻ mặt thẫn thờ. Ta tiếp tục nói: “E rằng đó là bởi vì biểu cô
cô đã biết từ trước, điện Từ Dương sẽ lụi tàn theo ngọn lửa, nên không
muốn nhìn thấy kim sợi vũ y cũng hóa thành tro tàn trong biến lửa, bởi
vì đó đều là kỷ vật Tiên Đế để lại cho người”. Ta chọn một cây trâm
trong hộp trang sức, giúp biểu cô cài lên đầu. Trên mặt bà dần dần hiện
lên vẻ suy sụp, nhưng vẫn cắn chặt răng, không nói lời nào.
Đúng lúc này, cánh cửa vang lên tiếng “cọt kẹt”, bị đẩy ra, Phùng cô cô bưng nước trà và trái cây tiến vào. Ngẩng đầu lên, bỗng cảm thấy bầu không
khí quỷ dị trong phòng, do dự trong chốc lát, bà khẽ ho nhẹ một tiếng,
nhắc nhở chúng ta sự có mặt của bà. “Phùng cô cô, tới thật đúng lúc!’ ta quay về phía bà: “Thực sự là thời gian như thoi đưa, năm tháng qua thật nhanh. Nếu không phải vì điện Từ Dương bị hỏa thiêu, bổn cung đã gần
như quên mất ngươi cũng sinh ra trong một trong một thế gia danh môn võ
tướng”. Phùng cô cô sững sờ, ánh mắt đảo qua biểu cô đang ngồi yên một
bên, nhìn thấy vẻ mặt biểu cô ngây dại, mới lại một lần nữa nhìn về phía ta: “Nô tì không hiểu ý của nương nương”. “Hai vị huynh trưởng của
ngươi, Phùng Viễn và Phùng Chinh, năm đó theo nhị thúc ta vào sinh ra
tử, chinh chiến vô số, cuối cùng đều bất hạnh, máu nhiễm sa trường, là
dũng sĩ chân chính. Mà Phùng cô cô ngươi từ nhỏ đã đi theo huynh trưởng
tập võ, một thân võ nghệ cao cường”. Ta chọn
