ất”. Nói xong liền quay về phía hai cung nữ phía sau liếc mắt ra
hiệu, hai cung nữ lạnh lùng đẩy Lý Hỉ Nhi ngã xuống đất. Hắn bị đẩy ngã
như chó rơi xuống bùn, nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích. “Ngẩng đầu lên!” Ta ra lệnh. Hắn không nhịn được phát run lên, nửa ngày không có
phản ứng. Liêu cô cô nhanh chân tiến tới, kéo tóc của hắn, giơ tay tát
thẳng xuống: “Hoàng hậu nương nương kêu ngươi ngẩng đầu, ngươi dám to
gan giả vờ câm điếc?”. Bởi vì tóc bị túm chặt, mặt của hắn bất đắc dĩ bị kéo cao lên. Đèn đuốc sáng rực trong đại điện chiếu xuống, nhìn rất rõ
ràng gương mặt của hắn. Ta hơi nhíu mày, người này so với tưởng tượng
của ta về bóng người kia sai lệch quá nhiều. Hắn cùng lắm cũng chỉ mười
lăm, mười sáu tuổi, trên mặt vẫn còn chút vẻ trẻ con, vệt máu bên khóe
miệng càng làm nổi bật nước da trắng bệch của hắn. Ánh mắt nhìn về phía
ta, ngoại trừ sợ hãi, cũng chỉ có sợ hãi. “Lý Hỉ Nhi, đúng không?”. Thái độ của ta ôn hòa lại: “Ngươi thành thật trả lời bổn cung, lệnh bài của
ngươi giờ ở đây?” ta liếc mắt ra hiệu cho Liêu cô cô thả tóc hắn ta.
“Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, lệnh bài…” hắn liếc mắt nhìn Mạc Phu
nhân đang quỳ bên cạnh, “lệnh bài sáng nay đã không thấy tăm hơi”.
Ta nhíu mày, trong lời nói của hắn có thông tin khiến ta cảm thấy bất an,
ta không dám tiếp tục nghĩ sâu thêm nữa. Trong lòng như có ngàn vạn
tiếng trống vang lên, lẽ nào…? Còn muốn hỏi thêm, ngoài điện bỗng vang
lên tiếng hỗn loạn, vài cung nữ mang theo mấy cái bình tiến vào. Cung nữ dẫn đầu bẩm báo: “Hoàng hậu nương nương, đây là dầu hỏa phát hiện ở
tiểu thiện phòng của điện Phần Dương, còn có những thứ này”. Một cung nữ khác tiến lên, trên tay nâng một cái khay, trong đặt một ít sợi bông.
“Đây là thứ tìm được ở sau vại nước”. Tất cả mọi người ở đây đều trợn
mắt há mồm, xì xào bàn tán, hiện tại nhân chứng và vật chứng đầy đủ,
điện Phần Dương nhất định không thoát nổi can hệ.
Nói thì chậm, làm thì nhanh, Lý Hỉ Nhi kia đột nhiên xoay người hướng về
phía Mạc Phu nhân dập đầu: “Nương nương, nô tài hành sự không chu đáo,
còn làm liên lụy người. Nô tài chỉ có thể lấy cái chết tạ tội!” vừa nghe thấy lời này, trong lòng ta kêu lên một tiếng không ổn, vội vàng lớn
tiếng hô: “Liêu cô cô, cạy miệng hắn ta”. Đáng tiếc đã chậm một bước, Lý Hỉ Nhi gào lên một tiếng đau đớn giãy giụa, mấy giây sau cũng chật vật
ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Mà lần này, máu từ khóe miệng hắn chảy
ra lại là máu đen. Liêu cô cô tiến tới sờ động mạch ở cổ hắn, lắc lắc
đầu với ta. Lúc này, ta lại nhìn thấy vẻ mặt mà chính ta cũng không thể
tưởng tượng được trên gương mặt Mạc Phu nhân. Bà ta lại cười, nụ cười
nhợt nhạt làm hiện lên nét đỏ ửng trên gương mặt, ánh mắt mờ đục cũng có chút ánh sáng. Ta không thể tin được bản thân mình giờ khắc này lại có
thể cảm thấy bà ta thực sự mỹ lệ, hoa anh túc yêu dã cùng hoa bách hợp
thuần khiết, lại có thể đồng thời bung nở trên gương mặt bà ta. Ta không dám tin. Bà ta tại sao lại muốn cười? Lẽ nào là tự biết giờ chết sắp
tới, nên giả vờ trấn tĩnh. Nhưng vì sao ta rõ ràng nhìn ra vẻ bất đắc dĩ và giải thoát. Tại sao bà ta từ đầu tới cuối đều không biện hộ cho
mình? Lý Hỉ Nhi vì chủ nhân của hắn mà uống thuốc độc tự sát, nhưng tại
sao trước khi chết lại lôi chủ nhân của mình xuống nước, lôi mọi chuyện
ra ánh sáng trước mặt mọi người, khiến cho bà ta trăm miệng cũng không
thể chối cãi? Còn câu nói vừa rồi của Lý Hỉ Nhi, khiến ta suy nghĩ rất
nhiều. Chẳng lẽ Mạc Phu nhân thực sự bị oan uổng? Lẽ nào thủ phạm là một người khác?
“Tiểu thư, hiện tại nhân chứng vật chứng đầy đủ, người xem nên xử lí Mạc Phu
nhân như thế nào?”. Hứa cô cô nhìn thấy ta xuất thần, cẩn thận dò hỏi.
“A?” ta phục hồi lại tinh thần, ánh mắt lại trở lại trên người Mạc Phu
nhân. Ánh mắt bà ta tuy tan nát, nhưng người lại trấn tĩnh hơn rất
nhiều, chỉ quỳ ở đó, sắc mặt nhìn thi thể của Lý Hỉ Nhi dần dần đờ ra.
“Liêu cô cô” ta gọi bà, khi ngẩng đầu lên, lại phát hiện bà đã cho cung
nữ mang theo cả hộp đựng lụa trắng tới, thì ra người người đều cho rằng
lần này ta nhất định sẽ lạnh lùng hạ sát thủ, Mạc Phu nhân chạy trời
không khỏi nắng. “Ngươi đưa Mạc Phu nhân tới cung Cảnh Thu, tạm thời
giam giữ đi. Truyền lệnh của bổn cung, để Trần cô cô tới coi giữ Mạc Phu nhân, nếu như Mạc Phu nhân xảy ra chuyện gì bất trắc, ngươi mang hộp
lụa trắng cho bà ta dùng đi”. Liêu cô cô thoạt tiên ngẩn ra, sau đó
ngượng ngùng nở nụ cười, vội vàng đáp ứng. Ta bước ra cửa điện, khi đi
qua đình lang, đột ngột xoay người nhìn về phía Liêu cô cô, nhẹ giọng
nói một câu: “Bà ta dù sao cũng là mẹ đẻ của Hoàng thượng, khi sự việc
chưa rõ ràng, không thể thất lễ!”. Trong bóng tối, ta không nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của Liêu cô cô, nhưng ta nghĩ bà nhất định rất kinh ngạc.
Khi trở lại điện Chiêu Dương, trời đã bắt đầu hửng sáng. Ầm ĩ suốt một
đêm, cả người ta đều mệt mỏi. Hứa cô cô nhẹ nhàng nắm bả vai ta: “Tiểu
thư, tại sao không dứt khoát diệt trừ Mạc Phu nhân”. “Ngươi thấy Mạc Phu nhân là người như thế nào?” Ta hỏi một đằng trả lời một n
