Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326743

Bình chọn: 9.5.00/10/674 lượt.

ặt nàng. Sáu tháng mang thai

khiến cho bụng dưới của nàng đã nhô lên thấy rõ, nàng ta đặt một tay che trước phần bụng dưới.

Đúng lúc này, Đinh Phu nhân đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía ta bật thốt lên: “Sao không nhìn thấy Thái hậu nương nương?”. Nàng ta vừa nói

ra câu này, trái tim ta tựa như bị ai đó đánh mạnh vào, chực rơi thẳng

xuống. Ta quay đầu đi, không để ý tới nàng, tiếp tục uống trà. Nàng ta

cũng ý thức được mình vừa lỡ lời, dịu dàng cúi thấp đầu xuống, chăm chú

vặn xoắn chiếc khăn trong tay. Nội thị đi vào bẩm báo: “Dịch Đình lệnh

Hà đại nhân và Thống lĩnh thị vệ Lý đại nhân đã tới”. Hai vị đại nhân

hiển nhiên là mới từ đám cháy trở về, cả người đầy mùi cháy khét. Ống

tay áo của Hà đại nhân cũng bị cháy mất một nửa, còn trên khuôn mặt Lý

đại nhân bị khói ám xám đen. “Vi thần tham kiến bệ hạ và Hoàng hậu nương nương, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên

tuế thiên thiên tuế. Tham kiến Đinh Phu nhân, Đinh Phu nhân vạn phúc”.

Hai người họ tuy là một thân chật vật, nhưng lễ nghi vẫn hết sức chu

toàn. “Đã dập được lửa chưa?” Thượng Quan Bùi sốt ruột hỏi. “Hồi Hoàng

thượng, đã khống chế được ngọn lửa. Chỉ có vài nơi vẫn còn lửa nhỏ, bọn

thị vệ đang tận lực dập tắt”. Lý đại nhân vội vàng đáp lời.

“Có nhìn thấy Thái hậu nương nương hay không?”. Ta cướp lời hỏi, nước trà

trong chén bị rung lắc rớt ra ngoài cũng không hay biết. Nhìn thấy hai

vị đại nhân trao đổi ánh mắt, trong lòng ta liền thầm kêu không ổn. Quả

nhiên Lý đại nhân mở miệng nói: “Hồi nương nương, vi thần đã phái người

đi tìm kiếm, nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng của Thái hậu nương nương”. Giọng nói của hắn hơi run run, ai cũng không muốn tự mình nói ra tin xấu đó. Thượng Quan Bùi lo lắng nhìn ta một chút, rồi mới

tiếp tục hỏi: “Đang yên lành sao lại có hỏa hoạn nổi lên?”. Ta có thể

cảm giác được ngữ khí của hắn hòa hoãn hơn nhiều so với khi nãy. “Chuyện này…” Lý đại nhân có chút ấp úng, quay đầu nhìn Hà đại nhân, Hà đại

nhân hiểu ý, tiếp lời: “Căn cứ vào các dấu vết tìm được, hẳn là có người có ý định phóng hỏa”. “Cái gì?” Thượng Quan Bùi cao giọng, để lộ ra sự

tức giận. Hắn vỗ lên bàn một cái, khiến cả nắp trà đều bị trấn động nảy

lên.

“Theo lời khai báo của thị vệ trực tại điện Từ Dương, trước khi hỏa hoạn xảy

ra có nhìn thấy một bóng người lén lén lút lút trong điện. Khi đi tới

xem xét cẩn thận, thì bóng người kia thân thủ nhanh nhẹn, đã không thấy

tăm hơi. Thị vệ chỉ nhìn thấy trước điện có không ít sợ bông ngâm dầu đã bắt lửa, cháy bùng lên. Sợi bông nhanh chóng thiêu cháy rèm trong điện, lan ra ngoài. Gió đêm nay rất lớn, vì thế toàn bộ điện Từ Dương chỉ

trong chốc lát đã…” Hà đại nhân không nói tiếp nữa, nhưng phần sau chúng ta đều đã biết. “Thực sự là cả gan làm loạn. Trong hậu cung của trẫm

cũng có người dám phóng hỏa”. Tay phải của hắn đè mạnh xuống bàn, đầu

ngón tay dần dần trắng bệnh. Chiếc áo bào khoác trên vai bởi vì động tác kịch liệt của hắn cũng bị tuột xuống. “Thông báo cho Lễ bộ Thượng thư

Chu đại nhân, để cho hắn hậu mệnh đi”.

Câu nói sau cùng của hắn khiến ta phải liếc mắt nhìn sang. Để Lễ bộ Thượng

thư hậu mệnh? Đơn giản là ám chỉ quốc tang của Thái hậu. Hiện tại Thái

hậu sống chết còn chưa rõ, hắn tại sao lại có thể để Chu đại nhân hậu

mệnh? Trừ phi… trừ phi hắn đã xác định, Thái hậu không có hi vọng sống

sót. Ta nâng mắt, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, trong lòng không

khỏi nổi lên nghi ngờ. Tại sao tất cả lại trùng hợp như vậy, ban ngày

Thái hậu vừa trách phạt Mạc Phu nhân, đuổi bà ta ra khỏi điện Từ Dương,

đêm nay hắn liền tới điện Chiêu Dương lâm hạnh ta, sau đó điện Từ Dương

không sớm không muộn, ngay tại đêm nay bị thiêu rụi. Đường đường là thâm cung cấm uyển, ngoại trừ người trong hậu cung, còn ai có thể vào trong

điện Từ Dương phóng hỏa giết người. Lẽ nào…

Nghĩ tới đây, trong lòng ta đột nhiên chấn động quay cuồng, ngàn vạn lời

chất vấn đều bị chặn lại bên miệng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể

thoát ra như ngựa hoang dứt dây cương lao đi. Thế nhưng hiện tại ta

không thể đánh rắn động cỏ, việc này phải kéo tơ bóc kén [1'>, chậm rãi

tra xét. Nếu như tất cả những gì phát sinh đêm nay đều là vở kịch mẫu tử bọn họ sắp xếp, vậy thì ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi nợ máu trả

bằng máu. “Lý Thống lĩnh, đêm nay ngươi tăng cường nhân thủ, cẩn thận

tuần tra phòng vệ. Nếu như lại có chỗ nào sơ xuất, ngươi lập tức mang

đầu tới gặp trẫm!”. Lời nói của hắn ác liệt tới mức Lý Thống lĩnh lập

tức kinh hãi quỳ xuống lĩnh mệnh. Đúng lúc này, bên ngoài điện truyền

đến tiếng ồn ào. Ngay sau đó, một nội thị đi vào báo lại, hắn hiển nhiên cũng bị dọa cho sợ hãi, nói chuyện đứt quãng: “Hồi Hoàng thượng và

nương nương, thị vệ phát hiện Thái hậu đang hôn mê ở Ngự hà phía sau

điện Từ Dương, Phùng cô cô cũng ở đó, có điều hình như cũng bị thương

nhẹ”. Nghe thấy lời này, bên tai ta bỗng vang lên tiếng ong ong. Mặt sau điện Từ Dương đối diện với Ngự hà, nhưng từ bệ cửa sổ nhảy xuống, cách

mặt sông cũng tới ba, bốn trượng. Hiển nh