n thể che trước mặt ta. Chén trà rơi xuống nơi ta vừa đứng,
một mảnh vỡ bay ra, bắn vào cánh tay a tỷ nàng. Khắp nơi đều là máu…”.
Tiếng nói của hắn nghẹn ngào, hắn ôm lấy tay của ta không ngừng phát
run, cho dù làn nước rất ấm áp. Mẫu thân cho rằng vết sẹo khó coi, nên
để phụ thân tìm Vương Lạc Nương tới vẽ một con ngọc đái phượng điệp trên vết sẹo. Nhưng người trong nhà không ai nói cho ta biết, vết sẹo của a
tỷ là từ đâu mà tới, cho tới hôm nay, ta mới biết rõ ngọn nguồn. Ta
nghẹn lời, không biết nên nói gì với nam tử thấp giọng khóc phía sau ta. Một người mang tới cho hắn đau khổ vô hạn là nữ nhân Tư Đồ gia, một
người dũng cảm quên mình vì hắn ngăn trở chén trà, cũng là họ Tư Đồ.
Ta chậm rãi xoay người, vòng tay nhẹ nhàng ôm hắn vào trong lòng. Hắn
ngoan ngoãn như một đứa bé, chỉ ôm lấy ta thật chặt. Ta không khỏi sinh
ra sự mê hoặc trong phút chốc, nam tử cao lớn tuấn tú này, nam tử thiên
hạ chí tôn này, hiện tại ở trong lòng của ta, hai cơ thể trần trụi, tựa
như là, hắn không phải Hoàng thượng, ta không phải Hoàng hậu, ta không
nhớ rõ hắn là họ Thượng Quan, hắn cũng không để ý ta mang họ Tư Đồ, chỉ
là hai người chúng ta, một nam nhân và một nữ nhân dưới ánh trăng tĩnh
lặng ôm lấy nhau. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, trong mắt có đau đớn, có mờ mịt, có không cam lòng, có giãy giụa, như đứa bé lạc đường, lại như
binh sĩ kiên cường. Ta không để hắn suy nghĩ nhiều, nhón chân lên chạm
vào đôi môi của hắn. Đầu lưỡi của hắn có chút vị ngọt ngào, bàn tay hắn
ôm cánh tay của ta càng thêm dùng sức, chân của ta quấn lấy hông hắn,
ngay bên trong hơi nước lượn lờ mông lung, hai chúng ta hợp lại làm một. Đêm nay, thực đúng là ngày lành trăng tròn người đoàn viên.
Nửa đêm nằm mơ, ta giật mình tỉnh giấc, toàn thân đều đau nhức, tựa như
trải qua một trận đại chiến thế kỉ. Muốn trở mình, mới phát hiện một
cánh tay quấn chặt hông ta. Là hắn! Thì ra một đêm điên loan đảo phượng
không phải là một hồi mộng xuân, hắn thực sự nằm bên cạnh ta, ngủ say
như một đứa trẻ mới sinh, vùi đầu ở cần cổ ta, không nhìn thấy gương mặt hắn, chỉ có hô hấp đều đều để lại một cảm giác ẩm ướt trên cổ ta. Tối
nay, có người ngủ yên, có người chưa chợp mắt. Vừa định đưa tay chạm vào đôi môi hơi cong lên của hắn, thì nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng
ồn ào hỗn loạn. Tiếng bước chân, tiếng náo động ầm ĩ, tiếng cầu cứu sợ
hãi, lập tức từ bốn phương tám hướng vây quanh. Ta vội hất tay hắn ra,
bật dậy từ trên giường, vội vàng khoác sa y mỏng lên người, lao ra ngoài điện. Góc phía Tây Nam hậu cung ánh lửa ngút trời, bầu trời cũng bị
nhuộm thành sắc đỏ như máu, mặt trăng từ lâu đã trốn đi không thấy tăm
hơi. Hứa cô cô sắc mặt tái nhợt chạy tới: “Tiểu thư, không ổn rồi, điện
Từ Dương đang đi lấy nước”.
Cái gì? Điện Từ Dương đi lấy nước? Biểu cô cô! Ta chạy về hướng điện Từ
Dương, lại bị một bàn tay to lớn kéo lại. Quay đầu nhìn thấy chính là
Thượng Quan Bùi. “Buông tay”. Dưới tình thế này, ta căn bản không để ý
tới quân thần chi lễ. Giọng nói của hắn khàn khàn nhưng không mất đi sự
ôn nhu, hai con ngươi trong bóng đêm mịt mùng chợt hiện lên chút ánh
sáng lấp lánh: “Bên ngoài gió lớn, nàng ăn mặc phong phanh như vậy, lại
đi chân đất, sẽ bị cảm lạnh”. Hắn cũng chỉ mặc áo trong đơn bạc, gió đêm mùa thu đã có chút hơi lạnh thấu xương. Hắn lấy áo khoác của chính mình từ trong tay cung nữ khoác lên người ta, ta chỉ xuất thần nhìn hắn,
nhất thời không hiểu rõ. Mà động tác sau của hắn lại càng khiến cho ta
bất ngờ, hắn ngồi xổm xuống, ngay trước mặt tất cả cung nhân mang đôi
giày thêu của ta cẩn thận từng chút một đi vào chân ta. Hai chân của ta
lạnh lẽo, bị nắm trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, khẽ run lên. Toàn bộ
quá trình chỉ trong chớp mắt, nhưng ở trong mắt ta, dường như là thiên
trường địa cửu.
Khi ta chạy tới điện Từ Dương, trước cửa điện đã tụ tập rất nhiều người.
Đại nội thị vệ vây quanh điện Từ Dương tạo thành một bức tường người hơn năm mươi trượng, ngăn cản những người không liên quan tới việc cứu hỏa
đi vào. Đông đảo nội thị trong cung ở dưới sự chỉ huy của Dịch Đình lệnh Hà đại nhân, lấy nước từ vại Thái Bình, không ngừng múc nước dập lửa.
Mười mấy chiếc xe bò liên tục qua lại giữa điện Từ Dương và sông đào bảo vệ thành, lần thứ hai lấy nước về đổ đầy vại Thái Bình đã cạn tới đáy.
Dừng lại thở hổn hển, ta ngẩng đầu nhìn về phía ánh lửa trong điện Từ
Dương, ngọn lửa điên cuồng liếm song cửa lan ra, luồng khí nóng rực phả
vào mặt, khiến cho ta dù đứng đằng xa vẫn cảm thấy khó thở và choáng
váng. Điện Từ Dương rộng lớn đã hoàn toàn bị ngọn lửa khổng lồ nuốt
chửng, nóc nhà cao chót vót cũng đều bị nhấn chìm trong ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, khói bụi mịt mù tràn ngập khắp nơi, lại thêm tiếng kêu khóc
sợ hãi của các cung nữ xung quanh, đáng sợ tựa như địa ngục trần gian.
Toàn bộ bầu trời bị ngọn lửa nhuộm thành màu đỏ dữ tợn như sắc máu. Bởi vì
ngọn lửa vẫn không có dấu hiệu dập tắt, nội thị cứu hỏa không thể không
vừa dội nước vừa lui ra phía ngoài. So với lượng nước cần dùng để dập
tắt trận
