n tràn đầy ý
cười: “Nhị quốc cữu – Trấn Quan Đại Tướng quân, từ khi nguyên phối phu
nhân Khởi An Quận chúa khó sinh mà qua đời, vẫn còn chưa tái hôn”. “Nhị
đệ thâm tình đối với nhị đệ muội đã mất, nếu như hắn không muốn lấy kế
thất, chúng ta cũng không muốn ép hắn”. Đại ca nghe thấy nửa lời đầu của Thượng Quan Bùi, chân mày càng nhíu chặt hơn. “Ai. Có câu nói, bất hiếu có ba việc, vô hậu là lớn nhất. Cho dù không thể quên được vong thê,
nhưng cũng không thể không có con nối dõi. Như vậy đi, muội muội của
Đinh Phu nhân năm nay vừa tròn mười chín tuổi, tài mạo đều tốt. Trẫm
liền làm chủ, giả nàng cho Trấn Quan Đại Tướng quân, chọn ngày lành
tháng tốt để Tư Đồ Giác về kinh thành thành hôn đi”. Thượng Quan Bùi chủ ý đã định, không cho phép người khác phản bác. Hắn quay đầu nhìn về
phía ta, khẽ mỉm cười: “Hoàng hậu, hỉ sự như vậy là thân càng thêm thân, nàng không vui mừng sao?”. Hắn nắm tay ta, dáng vẻ vô cùng phấn khởi.
Ta chỉ có thể gật đầu mỉm cười, liên tục nói vui mừng, nhưng cảm giác
bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Làn hơi nóng mịt mờ tỏa ra từ suối nước nóng vây quanh, ta chậm rãi nhắm
mắt hưởng thụ không gian yên tĩnh này. Da thịt trên người bị hun tới mức đỏ lên, giống như tâm trạng lo lắng không yên giờ khắc này của ta. Rốt
cuộc trong hồ lô của Thượng Quan Bùi bán thuốc gì, gả muội muội của thê
tử hắn cho nhị ca ta, e rằng khả năng là vì thân càng thêm thân là không lớn. Lấy vợ thành thân, lại là Hoàng thượng tự mình chỉ hôn, nhị ca tất phải trở lại kinh thành. Tổ chế có quy định, võ tướng vào kinh, binh sĩ đi theo không được vượt quá năm trăm người. nếu như Thượng Quan Bùi
muốn nhân lúc này “dùng rượu tước binh quyền” [1'>, thì tuyệt đối là một
thời cơ tốt. Nhị ca hiện tại vẫn không có thê thất, vì thế cũng không có lí do gì để từ chối cái gọi là ý tốt của hắn. Thời điểm huynh ấy trở
về, mấy ngàn nhân mạng của Tư Đồ gia đều là ngàn cân treo sợi tóc. Nghĩ
tới đây, ta không khỏi rùng mình một cái. Chuyện hôn sự này nhìn thế nào cũng cảm thấy có dấu vết của âm mưu. Nhị ca nhất định không được trở
về. Còn muốn dùng lí do gì để từ chối, ta cùng phụ thân và huynh trưởng
phải bàn bạc kĩ càng.
——[1'> Dùng rượu tước binh quyền: Ý nói dùng tước cao lộc hậu để tước bỏ quyền lực——
“Thượng Quan Bùi!” Ta nghiến răng, căm hận rít lên ba chữ này, nhưng không ngờ
vừa mở miệng liền có một đôi bàn tay chạm vào tấm lưng trơn nhẵn của ta. Ta vừa rồi quá tập trung vào suy nghĩ của mình, nên mới không phát hiện có người tới gần. Bàn tay lạnh lẽo đối lập với làn nước ấm nóng, ta
không khỏi kinh hãi. Vừa định mở miệng gọi thị vệ, đôi bàn tay kia đã bò lên trước ngực ta. Ta cúi đầu nhìn xuống, trên ngón tay cái đeo một
chiếc nhẫn phỉ thúy sáng ngời, dưới ánh dạ minh châu của thiên điện
chiếu rọi tỏa ra màu xanh lá cây u ám. Ta biết chiếc nhẫn này. Chủ nhân
của nó là Thượng Quan Bùi. “Hoàng thượng” ta thấp giọng kêu một tiếng,
vừa định xoay người lại hành lễ, chợt giật mình phát hiện cả người trần
như nhộng, trong lòng thẹn thùng, xoay người cũng không được, mà không
xoay cũng không được.
Đang lúc tình thế khó xử, hai bàn tay của hắn đã từ phía sau vươn tới, nhẹ
nhàng ôm lấy bờ vai ta. Cằm của hắn tựa trên vai ta, những sợi râu thô
ráp tua tủa đâm vào làn da ta, vừa ngứa vừa đau. Lưng của ta dán vào
lồng ngực rộng lớn của hắn, qua sự ma sát da thịt, ta có thể cảm giác
được, hắn cũng là toàn thân ở trần, trong lòng ta không khỏi hoảng loạn. Nếu không phải hai tay ta vịn vào mép hồ, ta nghĩ mình nhất định đã xụi lơ ngã xuống. “Hoàng thượng…”. Giọng nói của ta nhỏ tới mức ngay cả ta
cũng gần như không nghe thấy, nụ hôn của hắn nhẹ nhàng rơi xuống lỗ tai
ta, men theo đường cong uốn lượn tới tận vai. Hai chân của ta rốt cuộc
không chống đỡ được nữa, vô lực nằm trong lồng ngực của hắn. Ngón tay
nhỏ dài mạnh mẽ của hắn từ từ men theo bờ vai ta, nhịp nhàng như đang
đánh đàn, xuống đầu ngón tay đang bám chặt mép hồ. “Cổ nhân miêu tả, da
thịt mỹ nhân mịn màng như ngọc, quả nhiên không sai chút nào”.
Giọng nói của hắn trầm thấp, mị hoặc như u linh giữa đêm đen. Đầu ngón tay
của hắn chợt dừng lại ở hình vẽ hồ điệp màu đỏ như máu ở trên cánh tay
phải ta, đó là bức họa điệp do danh gia Vương Lạc Nương dùng tô đồng sơn mùa thu nhiễm chu sa vẽ lên cho ta. Chu sa của tô đồng sơn màu sắc tươi đẹp, phong phú có thần, bền như vàng đá, thời gian lâu dài cũng không
phai. Mà ngọc đái phượng điệp này dưới bút họa của Vương Lạc Nương, càng trở nên sống động, tựa như chỉ cần hơi có động tĩnh, thì sẽ vỗ cánh bay đi mất. Ngón tay của hắn vuốt nhẹ trên hình phượng điệp nhiều lần,
trong miệng lẩm bẩm: “Thân tự Hà Lang toàn Phó Phấn, tâm như Hàn Thọ ái
Thâu Hương”. Còn không đợi ta tiếp lời, hắn đã hôn lên đó. Đôi môi của
hắn mềm mỏng ẩm ướt, tập trung tựa như đang thưởng thức một chén rượu
ngon tuyệt thế. Bởi vì khoảng cách quá gần, ta còn có thể ngửi thấy mùi
rượu mỏng manh trên người hắn. Ta biết là hắn say rồi, nhưng giờ khắc
này ta cũng làm sao tỉnh táo như thường được?
“Hồ điệp này…” Giọ