đại hỏa hoạn này, nước bên trong vại Thái Bình thực sự chỉ như
muối bỏ bể. Nhìn tình hình này, bọn họ hẳn là chuẩn bị từ bỏ việc cứu
hỏa, may là trong hậu cung, mỗi cung điện đều xây dựng biệt lập, nên
ngọn lửa sẽ không lan ra ngoài.
Ta nhìn xung quanh, bóng người xung quanh không ngừng di động, làn khói
hun khiến mắt ta không mở ra được. Khắp nơi đều không tìm thấy bóng dáng của biểu cô, trong lòng ta lúc này đã hoảng loạn đến cực điểm. “Biểu cô cô” ta khàn giọng gọi to, bởi vì căng thẳng, âm thanh chói tai dị
thường, tựa như có người đang kẹp lấy yết hầu của ta. Đúng lúc này,
không biết ai ở phía sau ta đột nhiên nói: “Sau khi ngọn lửa bốc lên
hình như vẫn không thấy Thái hậu nương nương”. Một câu này lập tức rút
đi toàn bộ khí lực còn lại trên người ta, hai chân ta mềm nhũn, cả người đã đổ xuống. “Biểu cô cô!”. Toàn bộ hậu cung trong nháy mắt yên tĩnh
lại, chỉ có tiếng gọi tan nát cõi lòng của ta vang vọng trong bóng đêm
mịt mùng.
Lời còn chưa dứt, đã thấy một đôi bàn tay to lớn xuyên qua dưới cánh tay
ta, bế ta lên. Không cần suy đoán, ta cũng biết người tới là Thượng Quan Bùi. Hắn vẫn mặc chiếc áo trong màu trắng khi nãy, khoác trên vai một
chiếc áo bào màu vàng. Giọng nói uy nghiêm của hắn từ trên đỉnh đầu
truyền tới, một câu ngắn ngủi lại có thể khiến cho người ta cảm thấy an
tâm: “Giờ trẫm đưa nương nương tới điện Tử Dương nghỉ ngơi. Hà đại nhân
và Phó Thống lĩnh xử lí xong chuyện ở đây thì tới điện Tử Dương báo
cáo”. Hắn cúi đầu nhìn ta một chút, thấp giọng hỏi: “Hoàng hậu, không
sao chứ?” rồi ôm ta vội vã đi về hướng điện Tử Dương gần nơi này nhất.
Thị vệ bên cạnh vội vàng muốn tiến lên hỗ trợ, hắn chỉ lạnh lùng nói:
“Không cần!”. Ta vẫn bị hắn ôm thật chặt trong lòng.
Tuy rằng ôm ta, hắn đi đứng cũng không có vẻ gì là vất vả, bước chân vững
vàng, hơi thở cũng không chút thay đổi. Ta tựa sát vào trong lồng ngực
hắn, nhớ tới biểu cô có khả năng đã gặp chuyện bất trắc, trái tim tựa
như bị ai đó bóp chặt, đau đớn từ mỗi lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài.
Thế nhưng ta không thể khóc, muốn khóc cũng tuyệt đối không phải là lúc
này, bởi vì hiện tại không phải thời điểm để thương tâm. Cho dù có thế
nào, ta cũng phải tra ra chân tướng của sự việc, vì biểu cô báo thù rửa
hận. Nhưng vào lúc nào, những đau đớn đè nén trong lòng tựa như vạn tiễn xuyên tâm, tựa như muốn nuốt chửng lấy ta. Ta chỉ có thể dùng sức nắm
chặt vạt áo trước của hắn, mặc cho móng tay xuyên qua lớp tơ lụa mềm
mại, đâm sâu vào lòng bàn tay của chính mình. Có những khi, chỉ có nỗi
đau thể xác mới xoa dịu bớt nỗi đau tinh thần. Vừa đi được mấy bước,
phía sau đột nhiên vang lên một tiếng “oành” thật lớn, sau đó tiếng la
hét chói tai của những người xung quanh xuyên thẳng vào màng nhĩ của ta. Thượng Quan Bùi cũng không khỏi sững sờ, ôm ta chậm rãi xoay người lại. Phía sau, tro bụi tung bay tứ phía, một cây xà ngang rơi xuống bậc
thang trước chính điện điện Từ Dương, khiến cho những phần chưa sụp đổ
cũng rung lên. Cùng với tiếng động ầm ầm không dứt bên tai, điện Từ
Dương tinh xảo hoa lệ một thời rốt cuộc không chống đỡ nổi ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sụp đổ rầm rầm. Điện Từ Dương, cung điện các đời Thái
hậu Tư Đồ gia an hưởng tuổi già, tượng trưng cho vinh quang vô hạn của
Từ Đồ gia, chỉ trong một đêm đã không còn tồn tại nữa. Mà ta dù là Hoàng hậu Tư Đồ gia, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn điện Từ Dướng trước mặt hóa thành tro bụi, mà không thể làm gì được.
Lẽ nào, đây là điềm báo trước? Trong điện Tử Dương đã đốt lò sưởi, nhưng
ta vẫn cảm thấy lạnh lẽo, cả người không ngừng run rẩy. Ta không nói một lời, lặng lẽ uống trà trấn an nỗi kinh hãi, chờ đợi hai vị đại nhân tới báo tin tức xấu nhất có thể xảy ra. Cho tới tận bây giờ, vẫn chưa có
người nào hồi bẩm, nói là nhìn thấy Thái hậu và Phùng cô cô, xem ra đúng là lành ít dữ nhiều. Thượng Quan Bùi ngồi bên cạnh ta, cũng không lên
tiếng, chỉ thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua ta một thoáng. Mà khi ta cảm
giác được hắn chăm chú nhìn mình, ngẩng đầu lên nhìn lại, thì hắn lại
như biết trước đã sớm quay đầu đi. “Đinh Phu nhân đến!” cung nữ ngoài
điện cao giọng thông báo. Đang lúc nói chuyện, Đinh Phu nhân mặc một
thân y phục màu hồng cánh sen đã chậm rãi tiến vào đại điện, nhìn thấy
hai người chúng ta liền hạ người hành lễ. Thượng Quan Bùi bước nhanh tới đón, đỡ nàng đứng lên.
“Muộn như vậy, nàng đang mang thai, không cần phải tới đây”. Ngữ khí Thượng
Quan Bùi tràn đầy lo lắng. “Xảy ra chuyện lớn như vậy, thần thiếp cũng
lo cho Hoàng thượng”. Giọng nói của Đinh Phu nhân vẫn dịu dàng trước sau như một, ngay cả ta nghe xong, trong lòng cũng không khỏi rung động.
Bóng lưng cao lớn của Thượng Quan Bùi che khuất tầm mắt của ta, nên ta
không nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người bọn họ. May là không nhìn
thấy, bởi vì tâm tình bây giờ của ta đã đủ tệ hại rồi. Nhân lúc đó, ta
liếc nhìn nàng ta. Gương mặt trắng thuần của Đinh Phu nhân sau khi tẩy
bỏ lớp trang điểm, lộ ra sắc mặt tái nhợt, tóc chỉ búi lên đơn giản, năm tháng đã lưu lại dấu tích trên khuôn m
