iên là vì bảo toàn mạng sống,
biểu cô mới không còn cách nào khác, phải nhảy từ cửa sổ cao như thế
xuống Ngự hà.
——[1'> Kéo tơ bóc kén: Ý nói phải chậm rãi, từ từ từng bước một, không thể nóng vội——
Nội thị kia lại tiếp tục: “Thái hậu và Phùng cô cô đang trên đường đưa tới điện Tử Dương, Trịnh Thái y cũng đã chạy tới đó”.
Ta không đợi hắn nói xong đã kích động đứng dậy, lao ra ngoài điện. Ông
trời có mắt, biểu cô phúc lớn mạng lớn, các người muốn hại bà, nhưng sẽ
không thể nào đạt được ý nguyện. “Hoàng hậu” Thượng Quan Bùi kêu lên
phía sau lưng ta. Nhưng lần này ta không dừng lại, ta phải nhanh chóng
chạy tới bên cạnh biểu cô, để xem còn ai dám hại bà ngay trước mặt ta.
Dưới ánh nến, gương mặt biểu cô lấm lem đầy tro bụi, mái tóc rối bù, bên thái dương còn có một vết thương lớn, tuy rằng Trịnh Thái y đã băng bó
lại giúp bà, nhưng vẫn thấy máu thấm qua băng gạc. Bà còn chưa tỉnh lại, nhưng theo như Trịnh Thái y chẩn đoán, hẳn là không thương tổn tới kinh mạch, chỉ bị thương trên trán, cộng thêm việc bị kinh hãi. Nghe xong
lời này, ta mới chậm rãi thở phào một tiếng.
Bên cạnh có người thấp giọng khóc thút thít, ta quay đầu nhìn lại, là Phùng cô cô. Tay trái của bà quấn băng, xem ra là bị gãy tay khi nhảy xuống,
vẻ mặt bà hốt hoảng, đôi mắt chăm chút nhìn biểu cô đang ngủ say trên
giường. Ta có thể lí giải tâm tình của bà, bà đã theo hầu hạ biểu cô của ta gần ba mươi năm, giữa bọn họ từ lâu đã vượt qua mối quan hệ chủ tớ.
“Phùng cô cô” ta muốn an ủi bà vài câu, rồi lại nhất thời không biết
phải nói sao. Thượng Quan Bùi đứng ở phía sau ta, khuôn mặt u ám, từ khi biểu cô được cứu trở về, hắn vẫn chưa nói lời nào. Phùng cô cô đột
nhiên quỳ xuống trước mặt ta, lệ rơi đầy mặt: “Nương nương, người phải
làm chủ cho Thái hậu!” vừa nói, bà vừa giơ tay phải lên đưa cho ta một
thứ: “Ta nửa đêm rời giường đi nhà xí, phát hiện có một bóng người quanh quẩn trong điện, vừa định đi tới kiểm tra, thì kẻ đó đẩy ngã ta, sau đó liền biến mất. Trong lúc xô xát, trên người hắn rớt xuống vật này”.
Thứ bà cầm trong tay, sáng loáng đến chói mắt. Ta nhận ra, là lệnh bài
thông hành hậu cung. Trong hậu cung, một khi đã lên đèn, thì tất cả các
cửa cung đều khóa lại, chỉ người có lệnh bài mới có thể đi qua. Trên
lệnh bài này viết ba chữ: “Điện Phần Dương”. “Ai là chủ nhân của điện
Phần Dương?”. Ta lớn tiếng hỏi, hai mắt đảo qua tất cả mọi người trong
điện. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ta thậm chí có thể nghe thấy cả
tiếng tim mình đập. Không có ai trả lớn, tất cả mọi người đều cúi đầu,
nhìn xuống đất, ngoại trừ Thượng Quan Bùi, hắn ngẩn người nhìn Phùng cô
cô giơ cao lệnh bài trên đỉnh đầu, sắc mặt lại càng thêm u ám. “Chủ nhân của điện Phần Dương là ai?”. Thanh âm của ta lại càng cao hơn, “Bàng
Kinh, không nghe thấy bổn cung hỏi gì sao?”. Hai mắt ta nheo lại, lạnh
lẽo nhìn bóng người đứng một mình bên cửa điện. “Hồi nương nương”, Bàng
Tổng quản ngừng lại, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, do dự, lại
đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán. “Trả lời ta!” Ta tức giận. “Hồi
nương nương, chủ nhân của điện Phần Dương là…” Tiếng nuốt nước bọt của
Bàng Kinh ta cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
“Là Mạc Phu nhân!”.
Mạc Phu nhân, ta tỉ mỉ nhắc lại ba chữ này trong lòng. Trong đầu hiện lên
hình ảnh ngày hôm qua gặp bà ta, dung mạo không nổi bật, nhìn qua là một nữ nhất nhát như chuột, vậy mà lại là chủ mưu của vụ phóng hỏa? Xem ra
thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. “Hoàng thượng!” giọng
nói của ta lại trở nên ôn hòa “người xem việc này nên làm thế nào cho
phải?”. Ta nhìn về phía hắn, không bỏ qua bất kì một chút thay đổi nào
trên gương mặt hắn. Ta phải biết hắn có tham dự vào trong chuyện này hay không. Tuy rằng hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại, nhưng ánh mặt
lại sáng rõ, nhìn thẳng vào ta, dáng vẻ không thẹn với lương tâm. Trong
lúc hắn trầm mặc không nói, Đinh Phu nhân lại cướp lời mở miệng trước:
“Sẽ không, nhất định không phải là mẫu hậu làm”. Ta cả kinh, không ngờ
thân thể nàng ta nhỏ bé như vậy mà lại có thể bật lên âm thanh vang dội. “Mẫu hậu?” ta cười gằn, từng bước tiến tới gần Đinh Phu nhân, đột nhiên giơ tay xiết chặt cằm nàng ta hướng về phía mình: “Đinh Phu nhân, ngươi nghe bổn cung nói cho rõ. Ngươi chỉ một mẫu hậu, bà bây giờ đang nằm ở
đó!” bàn tay còn lại của ta chỉ về phía biểu cô đang nằm trên giường.
“Nếu như lần sau để bổn cung nghe thấy ngươi kêu mẫu hậu bừa bãi, đừng
trách bổn cung không cảnh cáo ngươi”. Buông tay ra, ta hài lòng nhìn
thấy trên cằm Đinh Phu nhân hiện lên dấu tay màu đỏ do vừa rồi ta dùng
sức tạo thành.
Nàng ta khóc nức nở định lên tiếng, ta xoay người bỏ đi, mặc kệ nàng ta.
Không ngờ khi lướt qua Thượng Quan Bùi, lại bị hắn kéo lại. Hắn ra tay
tàn nhẫn, khiến cho cánh tay phải của ta giống như sắp bị nghiền nát. Ta trừng mắt nhìn hắn, trong lòng quyết định chủ ý, cho dù đau đớn như thế nào cũng không thể để hắn nhìn ra manh mối. Hai người cứ như vậy, bốn
mắt giằng co.
Hắn đột nhiên mở miệng, giọng nói rất nhẹ nhàng, hơi khàn khàn: “Ho