vẫn không buông ra. “Ai gia từ điện Trường Dương trở về, chuyện đầu tiên chính là tới đây thăm con. Đứa trẻ này, con gầy quá rồi”. Ánh lệ lấp lóe trong đôi mắt biểu cô.
“Mấy ngày nay con phải chịu ủy khuất, ai gia đều đã nghe Liêu cô cô kể
lại. Thực là làm khó con. Tiện nhân này, dám đổi biện pháp mưu hại con,
lúc trước đáng lẽ ai gia nên…”. Giọng nói của biểu cô tràn đầy oán hận,
bàn tay đang nắm tay ta đột nhiên xiết chặt, khiến tay của ta bị xiết
đến đau đớn.
“Biểu cô cô, không có chuyện gì. Con vẫn có thể ứng phó được”. Giọng nói của
ta đầy sợ hãi, ở trước mặt người nhà, cảm giác oan ức bỗng nổi lên.
“Hồi cung cũng đã ngơ ngẩn chừng mười ngày rồi. Người đã già rồi, vẫn là
điện Trường Dương thích hợp với sinh hoạt của lão thái bà này hơn. Hơn
nữa, nơi đó cách Tiên Đế cũng gần, ai gia cũng không phải lo lắng điều
gì”. Khi nói tới Tiên Đế, trong ánh mắt biểu cô tỏa ra sự bình yên nhẹ
nhàng, ngay cả ta là người ngoài cuộc cũng bị cảm hóa, khiến ta chợt có
một niềm kích động muốn khóc. Trong lòng ta thầm nghĩ, bọn họ lúc đó
nhất định là tình cảm rất sâu đậm. “Phùng cô cô, mang hành lí của ai gia chuyển về điện Từ Dương trước đi. Ai gia còn muốn ở lại điện Chiêu
Dương một lát”. Biểu cô phân phó.
“Thái hậu nương nương” Liêu cô cô đứng một bên muốn nói lại thôi, dáng vẻ khổ sở. “Điện Từ Dương… chuyện này…” Liêu cô cô nhìn ta tìm kiếm sợ trợ
giúp. Ta hiểu ý, cũng khó trách Liêu cô cô cảm thấy khó xử, đây quả thực là một chuyện khó có thể mở miệng. “Biểu cô cô, Mạc Phu nhân mấy ngày
trước đã chuyển vào điện Từ Dương”. Nói xong những lời này, ta cũng
không muốn nhìn vẻ mặt của biểu cô, nhìn Hoàng hậu Tư Đồ gia bị người ta ức hiếp như vậy, ta cũng sinh ra cảm giác bi thương mèo khóc chuột. “Ừ, thật sao?”. Ta kinh ngạc nhìn biểu cô vẫn bình tĩnh, không nhịn được
ngẩng đầu nhìn ánh mắt của bà. Trong đôi tròng mắt trắng đen rõ ràng của biểu cô không nhìn ra một chút tâm tình rung động nào. “Phùng cô cô,
đưa hành lý của ai gia đến điện Từ Dương, giao cho chấp sự cô cô của
điện Từ Dương, nói ai gia sau một canh giờ nữa sẽ qua, để nàng thu dọn
cho xong điện Từ Dương, dọn hết những thứ không sạch sẽ ra ngoài”. “Nô
tì tuân chỉ”. Phùng cô cô cung kính lui ra. “Liêu cô cô, lát nữa để Mạc
Phu nhân tới điện Từ Dương hầu hạ, dùng nhiều thị nữ chải đầu như vậy
rồi, chỉ có nàng là tay nghề tốt nhất”.
Thái hậu để tần phi của Tiên Đế hầu hạ, cũng không phải là chuyện không thể. Ta nghĩ, dù đã qua nhiều năm như vậy, niềm phẫn hận khi bị chính tì nữ
bên cạnh phản bội, biểu cô vẫn không thể buông xuống được. Ta định
khuyên nhủ biểu cô một câu, bây giờ đã không giống ngày trước, nhi tử
của “tiện nhân” trong miệng của bà bây giờ đã là thánh thượng. Nhưng
nhìn thái độ kiên định của biểu cô, ta lại không nói ra được. Biểu cô đã không còn gì nữa, trượng phu mất rồi, con trai cũng mất, con dâu không
còn, nếu như chút tôn nghiêm còn sót lại này ta cũng không để cho bà giữ lại, thì bà còn cái gì đây? Tiễn biểu cô đi rồi, ta một mình đứng trên
đình lang nhìn ra xa. Trời thu, cảm giác lạnh giá dần dần rõ rệt, ta
không nhịn được rùng mình. Nhìn sắc thu hiu quạnh, ta không khỏi lo lắng cho tương lai mờ mịt của chính mình và tiền đồ của Tư Đồ gia. Biểu cô
nhục mạ Mạc Phu nhân như vậy, Thượng Quan Bùi sẽ chịu để yên sao?
Điện Hi Dương đèn rực rỡ mới lên, ca múa mừng cảnh thái bình, quạt lụa nhẹ
tựa hoa bay, người đẹp duyên dáng mỹ lệ. Ngẩng đầu lên, trăng tròn trong sáng, cúi đầu nhìn, sóng nước mênh mang. Ta đi theo quan chủ trì xuyên
qua cây cầu nhỏ sau điện Hi Dương, trong lòng không khỏi âm thầm tán
thưởng cảnh đẹp tựa chốn bồng lai này.
“Năm nay trăng đúng là rất tròn”. Giọng nói của biểu cô xa xăm, thời điểm
trăng tròn người đoàn viên này, bà nhất định là tưởng niệm trượng phu và nhi tử ở một thế giới khác. Ta nhìn về phía biểu cô, gò má của bà dưới
ánh trăng nhu hòa tỏa ra ánh sáng rực rỡ như trân trâu, ngay cả ta cũng
phải cảm thán một tiếng trước vẻ đẹp của bà. Biểu cô cùng lắm mới chừng
bốn mươi tuổi, lại bảo dưỡng tốt như vậy, nhìn qua nhiều nhất là ba
mươi. Nhưng gương mặt đẹp thì thế nào? Nữ tử là vì người tri kỉ mà trang dung, nay người tri kỉ đã qua đời, nào còn để ý gì tới hoa dung kiều
nhan nữa? Thanh âm vang dội của quan chủ trì vang lên: “Thái hậu nương
nương giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm”. Ta đỡ tay biểu cô, cất
bước vào điện Hi Dương, quần thần ào ào quỳ xuống hành lễ. “Thái hậu
nương nương vạn phúc kim an, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng
hậu nương nương vạn phúc kim an, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”.
Ta nâng mất, nhìn thấy phụ thân, đại ca và tam ca, nụ cười nhất thời
hiện lên trên gương mặt. Cánh tay tam ca tuy rằng còn quấn băng, nhưng
tinh thần nhìn qua tốt hơn rất nhiều. “Chúng ái khanh hãy bình thân”. Tư thái của biểu cô vẫn trước sau như một.
Đang khi nói chuyện, thanh âm của quan chủ trì lại vang lên từ phía sau:
“Hoàng thượng giá lâm. Thái phi Mạc Phu nhân giá lâm. Các vị nương nương hậu cung giá đáo”. Ta nương theo tiếng vang nhìn lại,