XtGem Forum catalog
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326612

Bình chọn: 8.00/10/661 lượt.

uội chúng ta luôn luôn có quan hệ rất

tốt với cậu. “Hoàng thượng mượn thịnh yến tiết Trung thu, muốn triệu nhị ca về kinh. Vì việc này, đã phát ra tới bảy đạo thánh chỉ để nhị ca từ

Mạc thành vào kinh dự tiệc. Nếu không phải nhị ca thoái thác, nói là đi

săn thú bị ngã, bị thương ở chân…”. “Nhị ca tuyệt đối không thể trở về!” Ta bật thốt lên. Chỉ có nhị ca ở Mạc thành, người một nhà chúng ta mới

có thể bình an sống ở kinh thành.

“Nhị ca sao lại không hiểu được quan hệ lợi hại này”. Tam ca cau mày, hạ

thấp giọng nói: “Nhưng cái cớ như thế này cũng không thể dùng nhiều. Dù

sao hắn là Hoàng thượng, chúng ta là thần tử, sao có thể không tuân theo mệnh lệnh của hắn”. Tam ca đột nhiên tiến sát về phía ta, gần tới mức

ta có thể ngửi thấy mùi mã thảo trên người huynh ấy: “Vì lẽ đó, muội

nhất định phải nhanh chóng sinh một hoàng tử, bởi vì cha đã quyết định…” tiếng nói của huynh ấy thấp tới mức không thể thấp hơn, ta dựng thẳng

lỗ tai, cũng chỉ nghe được một cách đại khái.

Tam ca không tiếp tục nói nữa, chỉ giơ tay lấy ngón trỏ chấm vào nước trà,

viết xuống mặt bàn hai chữ. Ta trợn to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn hai

chữ này, lại ngẩng đầu nhìn về phía tam ca. Hai con ngươi đen như mực

của tam ca dưới ánh nến chiếu rọi tỏa ra ánh sáng lấp lánh, huynh ấy

dùng sức gật đầu với ta.

Hai chữ này là: “Đoạt vị!” [1'>

——[1'> Nguyên văn là bốn chữ: “Thủ nhi đại chi”, nhưng vì nghĩa tương tự nên mình để hai chữ “Đoạt vị” cho dễ hiểu——

“Lộ tòng kim dạ bạch

Nguyệt thị cố hương minh” [2'>.

——[1'> Chưa tìm được nguồn và bản dịch của hai câu này.

Tạm dịch:

“Trăng thập toàn thập mỹ

Chẳng soi trọn bóng người.”

[2'> Hai câu thơ trích trong bài “Nguyệt dạ ức xá đề” của Đỗ Phủ.

Dịch thơ:

“Đêm nay sương móc rơi trắng xóa

Trăng nơi cố hương vẫn sáng ngời”.——

Tiết Trung thu, là ngày vui cả gia đình đoàn viên. Nhưng tiết Trung thu năm

nay, không có rượu hoa quế mẫu thân tự tay ủ, không có bánh tiểu nguyệt a tỷ cố ý làm cho ta, không có đèn kéo quân các ca ca tỉ mỉ chế tác,

không có câu chuyện Hằng Nga trốn lên cung trăng phụ thân kể ta nghe,

lại càng không có cảnh cả nhà sum họp cùng nhau ngắm cảnh thưởng trăng,

chỉ có lầu cao, tường chắn vây lấy điện Chiêu Dương quạnh quẽ vô hạn. Ta lặng yên như một con búp bê sứ, không động đậy ngồi trước gương, để mặc Hứa cô cô vấn mái tóc dài của ta thành kiểu “ngàn sao nâng nguyệt” hoa

lệ phiền phức. Lông mày như vẽ, mắt sáng tựa sao, nữ tử cao quý xinh đẹp trong gương: gương mặt nhẵn mịn, tóc dài đen nhánh, hoàn toàn để lộ ra

khí sắc thanh xuân. Nhưng ở trong cung điện lạnh lẽo này, thanh xuân của ta đang chậm rãi phai tàn.

“Tiểu thư, người xinh đẹp như vậy, nam nhân nào nhìn thấy mà không động tâm.

Hoàng thượng đêm này nhìn thấy người, hì hì…”. Hứa cô cô không nói tiếp

nữa, chỉ cười khúc khích một mình. Hắn sẽ như vậy sao? Trong lòng ta

không ôm hi vọng quá lớn. Nhưng có một giọng nói khe khẽ vẫn hưa từ bỏ ý định ở đáy lòng ta nhẹ nhàng hỏi: hắn sẽ như vậy sao? Lạc Nhi chạy vào

đại điện: “Nương nương, Thái hậu giá lâm, đang ở ngoài điện!”. Thái hậu? Trong lòng ta “bừng” một tiếng nổi lên lửa giận. Mạc Phu nhân này thực

sự là gan to bằng trời, tưởng rằng bản thân vào ở trong điện Từ Dương,

thì chính là thái hậu danh chính ngôn thuận? Vậy uy nghiêm của Hoàng hậu Tư Đồ gia đặt vào đâu? Có một số việc ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không biết, nhưng chuyện này là trăm nghìn con mắt

trong hậu cung nhìn vào. Mạc Phu nhân, Thái hậu, hừ! Chuyện nực cười!

Ta “xoạt” một tiếng đứng dậy, lạnh lùng phân phó: “Vậy hãy để cho vị Thái

hậu này từ từ chờ đợi bên ngoài điện đi”. Ta quay sang Hứa cô cô: “Hứa

cô cô, lấy quần áo đêm nay bổn cung phải mặc, dùng hương hoa mân côi ướp cẩn thận một chút”. Ta từ nhỏ đã yêu thích mùi hương mân côi, bởi vì

đây là hương thơm trên người a tỷ ta. “Hương mân côi đích thực là dễ

chịu, nữ hài tử Tư Đồ gia đều giống nhau, yêu thích mùi hương này”.

Giọng nói ôn hòa từ ngoài điện truyền vào, ta thoáng ngẩn ra, thanh âm

này sao lại quen thuộc như thế? Ta đột ngột quay đầu, nhìn thấy một bóng người cao gầy từ ngoài điện chậm rãi tiến vào, váy màu tím nhạt, áo

khoác màu đen, dung nhan xinh đẹp, phong thái ung dung, không phải biểu

cô Thái hậu Hiếu Vân thì còn có thể là ai?

“Biểu cô cô” ta bước nhanh tới ngênh đón, nhào vào vòng tay giang rộng

của bà. Tuy rằng bình thường ta và biểu cô cũng không thân cận cho lắm,

nhưng ở nơi hậu cung sâu thẳm, cô quạnh, bất cứ người nào của Tư Đồ gia

cũng đều khiến ta cảm thấy thân thiết. Trên người cô cô có mùi mân côi

dễ chịu, khiến cho ta có cảm giác như được về nhà. Ta đột nhiên phản ứng lại, vội vàng quỳ gối hành lễ: “Nhi thần tham kiến Thái hậu”. Bà là cô

cô của ta, nhưng vẫn là Thái hậu. Ta là Hoàng hậu Tư Đồ gia, bà là Thái

hậu Tư Đồ gia, điều này không thể nào thay đổi. “Gia nhi, đứng lên đi.

Nơi này không có người ngoài, không cần câu nệ những thứ này”. Biểu cô

đỡ ta đứng dậy, nắm tay của ta đi tới ngồi một bên trên tháp quý phi.

Hai người sóng vai ngồi xuống, tay của cô cô