Ring ring
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325405

Bình chọn: 7.5.00/10/540 lượt.

xếp

hàng ở trên đường từ trước một ngày khi xe ngựa đi qua, vị trí tốt còn

được người ta bán với giá cắt cổ, chỉ vì một cơ hội có thể chứng kiến

dung nhan mỹ nhân, mà kỳ thực, cơ hội như vậy đúng là nhỏ bé tới mức

đáng thương.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, vị hôn phu tương lai của a tỷ ta là Hoàng

thượng, vì lẽ đó, bọn họ dẫu ngóng trông, cũng không dám hy vọng xa vời. Mãi cho đến bốn năm trước, Hoàng Đế Bắc Triều vì tranh đoạt mỹ nhân, mà phát động chiến tranh với nước ta, chỉ vì một bức họa của a tỷ ta lưu

lạc đến tay hắn, khiến hắn kinh động như gặp được thiên nhân. Có điều,

Hoàng đế Bắc Triều không biết, a tỷ ta không chỉ có dung mạo thiên tiên, mà còn có một nhị ca thiện chiến. Kết cục hiển nhiên là có thể đoán

được, lãnh thổ vùng biên giới nước ta lại mở rộng không ít, hàng năm lại thêm một quốc gia cống nạp. Bức họa kia sau đó qua tay nhiều người,

cuối cùng được nhị ca mang về, phụ thân sau khi xem xong, chỉ bình luận

một câu: “Vẫn không thể nào diễm lệ bằng Mẫn nhi.” Những năm tháng sau

đó, những nam tử si tình kia vẫn như trước chờ đợi trên đường về chùa

miếu, mãi tới tận khi a tỷ ta trở thành Hoàng hậu. Ta nghĩ, cho tới tận

bây giờ, mỹ nhân tuy không còn nữa, nhưng truyền kỳ vẫn mãi trường tồn.

Ở dưới bóng của a tỷ, ta xưa nay không có cảm giác mình là một mỹ nhân,

người trong nhà nhìn quen dung mạo của a tỷ, đối với dung mạo của ta

cũng không mấy để ý. Mãi cho đến khi, người tới cầu thân bắt đầu đạp đổ

ngưỡng cửa nhà ta, ta mới ý thức được, thì ra ngoài dòng họ Tư Đồ gia

dưới một người, trên vạn người, bọn họ còn coi trọng một vài thứ khác.

Theo năm tháng dần dần lớn lên, ta càng ngày càng giống a tỷ. Một khoảng thời gian dài sau khi a tỷ tuẫn tình, mẫu thân vô cùng đau đớn, đến nỗi tinh thần cũng không còn tỉnh táo. Bà thường nhìn nhầm ta thành a tỷ,

lôi kéo tay ta không chịu thả ra. Tới khi ấy, ý thức về dung mạo mỹ lệ

của chính mình rốt cục mới bắt đầu bén rễ trong lòng ta.

“Giờ lành đã tới. Từ Đồ tiểu thư, mời người đi theo chúng ta.” Quan chủ trì

Hồng Bác là một thọ tinh lão đầu, khuôn mặt không lớn, nhưng âm thanh

lại cực kỳ vang dội. Ta đứng lên, sức ép nặng nề của trang sức trên

người khiến ta đột nhiên cảm thấy choáng váng, nếu không phải Hứa cô cô

đỡ ta, chỉ e vừa rồi ta đã phải bêu xấu trước mặt mọi người. Từ hàng quý phụ hậu cung ăn mặc hoa lệ bên trái bỗng truyền tới một tiếng “hừ”

lạnh. Ta liếc mắt đảo qua, tất cả các nữ tử đều cúi đầu. Ta là nữ nhân

tôn quý nhất hậu cung, ngoại trừ Hoàng thượng, không ai được phép nhìn

thẳng vào ta. Thế nhưng có một nữ tử vẫn nhìn thẳng về phía ta, ánh mắt

lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Nàng ta là một nữ tử diễm lệ,

dáng vẻ cùng lắm chỉ mới ngoài hai mươi, đầu mày đuôi mắt đều không hề

che giấu sự khinh mạn và ương ngạnh không tương xứng với tuổi tác của

nàng.

Chúng ta cứ như vậy, mặt đối mặt cách một hàng người, tim ta đập loạn xạ,

nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh trước sau như một. Chỉ ngần ấy thời gian đối

diện, ta có thể nhìn ra, dáng vẻ của nàng lại càng thêm khiêu khích.

Nàng ta mặc váy màu hồng, trên có đường viền màu vàng sáng lộ rõ. Màu

vàng sáng là màu sắc chí cao vô thượng, ngoại trừ hoàng thượng và ta,

bất kỳ người nào dám mặc, đều là tội mưu phản. Mà hiện tại, ta chỉ cách

thân phận hoàng hậu một bước, nhưng váy cũng chỉ có độc một màu tím

nhạt. Chỉ sau khi nghi thức đại hôn hoàn tất, ta mới có thể dùng y phục

màu vàng sáng thay cho màu tím nhạt.

Ta xoay người đi, quan lễ nghi phía trước đang đi về hướng điện Triêu

Dương. Đó là nơi thiên tử ở, là nơi vị hôn phu tương lai chờ ta, hắn là

hoàng thượng, vì thế ta không thể tới trễ. Nên đối với đối thủ như vậy,

ta không có nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, gương mặt ta tràn đầy ý cười. Khi ta bước ra khỏi điện Tử Dương, đập vào mắt là cảnh tượng văn võ bá

quan nằm rạp trên mặt đất hô vạn tuế. Mặt trời ban mai tỏa ánh hào quan

vàng óng phủ lên toàn thân ta, ta hít vào không khí lành lạnh buổi sớm,

trong đầu là một ý niệm diệu kỳ. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, ta chính

là vị hoàng hậu Tư Đồ gia thứ mười lăm. Mà ta, cũng sẽ giống như các nữ

tử truyền kỳ của Tư Đồ gia đời trước, dùng thủ đoạn của chính mình —-

thống lĩnh hậu cung.

Khi ta tiến vào điện Triêu Dương, phải dùng một chiếc khăn vuông đỏ nhung

tơ che trên đầu. Ta theo chỉ dẫn của hỉ nương nhẹ nhàng bước từng bước,

một đôi giày ống nhung đen từ từ dừng lại trước mặt ta. Mặt nhung đen

phản xạ ánh sáng dìu dịu, phía trên thêu một con rồng màu vàng rực rỡ

rất sống động đang bay lên trời, truy đuổi ánh mặt trời chói mắt. Nghi

thức đại hôn được tiến hành trước mặt tất cả các trọng thần triều đình

và thành viên hoàng thất. Ta biết, phụ thân cùng huynh trưởng đang đứng ở hàng đầu tiên nhìn theo ta, vì thế ta cũng không cảm thấy quá hồi hộp.

Toàn bộ nghe thức cũng không phiền phức như ta nghĩ, rất nhanh, khuôn

mặt của ta chậm rãi lộ ra. Cung điện do mấy chục viên dạ minh châu khổng lồ soi sáng, phảng phất như đứng giữa ánh mặt trời ban trưa rực rỡ. Ánh mắt của ta theo đôi giày đ