en chầm chậm đi lên phía trên, hai chân thon
dài, thân thể cường tráng, lồng ngực rắn chắc, đôi vai rộng, cuối cùng
ánh mắt của ta dừng lại trên gương mặt hắn. Thì ra, lời đồn đại hắn tuấn mỹ kinh thế cũng không phải khoa trương, câu nói vẫn khiến cho ta cảm
thấy là phóng đại quá mức “Nữ có Tư Đồ Mẫn, nam có Thượng Quan Bùi” hóa
ra lại là trần thuật một sự thực mà thôi. Khi ta nhìn kỹ hắn, đồng thời
hắn cũng nhìn lại ta. Trên mặt hắn không nhìn ra được chút niềm vui tân
hôn, nơi khóe mắt hiện ra một tia xem thường cùng thương hại nhàn nhạt.
Hắn thương hại ta? Tại sao? Tư Đồ Gia ta có điều gì khiến hắn phải
thương hại, là vì cuộc sống đã định sẵn sau này của ta?
Không kịp suy nghĩ kĩ, hắn đã nâng tay ta đi về phía long ỷ phượng tòa, nói
là nâng, chi bằng nói là kéo lại càng thỏa đáng. Chỉ cảm thấy cổ tay
nóng rát đau đớn, nhưng ta vẫn phải tận lực duy trì hình tượng mẫu nghi
thiên hạ hòa nhã. Tới khi ngồi vào chỗ của mình, hắn lại nhìn ta, trong
mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, hiệp thứ nhất, hắn đã phải liếc nhìn ta.
“Chúng phi tần tham kiến Hoàng hậu nương nương.” Quan chủ trì lại một lần nữa
âm thanh vang dội. Ta biết, nghi thức sắc phong phi tử đã tiến hành hôm
qua, vì thế ngày hôm nay, bọn họ có thể lấy thân phận phi tần tới bái
kiến ta, dùng lễ ba quỳ chín lạy đối với ta. Năm nữ tử từ bên cạnh điện
khoan thai bước tới, không ngoài dự liệu của ta, đào y nữ tử kia cũng ở
trong đó, nàng xếp ở hàng cuối cùng, thỉnh thoảng lại nhìn lên đài, ánh
mắt đảo quanh ta và Hoàng thượng. Quan chủ trì nêu phong hào cùng tên
của bọn họ, để bọn họ rời khỏi hàng, hành lễ ba quỳ chín lạy với ta.
Hành lễ xong, tức là biểu thị tán thành địa vị làm chủ hậu cung của ta,
đối với ta phải thần phục không thể nghi ngờ.
“Nữ nhi của Binh bộ Thượng thư tiền nhiệm Đinh Thiệu Phu, Đinh Thải Chi,
sắc phong làm Đinh Phu nhân. Tiểu muội của Tiết độ sứ Tương Dương, Tống
Phiêu Doanh, sắc phong làm Tống Chiêu nghi. Nữ nhi của Ngự Sử Lưỡng
Giang Quách Chính Thanh, Quách Hà, sắc phong làm Quách Tiệp dư. Nữ nhi
của Diêm đạo sử Giang Bắc Trương Kế Khải, Trương Tuệ Nương, sắc phong
làm Trương Dung hoa.” Ta gật đầu ra hiệu nhận lễ bái của bọn họ, đồng
thời phất tay cho cung nữ bên cạnh khen thưởng. “Nữ nhi của Thái thú Bảo Định phủ Nguyên Hỉ, Nguyên Lệ Như, sắc phong làm Nguyên Mỹ nhân.” Đào y nữ tử kia chậm rãi bước tới, đang định quỳ xuống, bỗng nghe thấy nam
nhân bên cạnh ta đột nhiên mở miệng nói: “Nguyên Mỹ nhân đang mang long
thai, vậy miễn quỳ đi. Hoàng hậu hẳn là sẽ không để tâm chứ.” Hắn hời
hợt nói ra câu này, nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía ta, chỉ chăm
chú nhìn vào nữ tử đang đắc ý trước mặt.
Quan chủ trì cảm thấy không thích hợp, định nói điều gì đó, nhưng ta lại
giành trước: “Nếu Nguyên Mỹ nhân mang long thai, vậy thì miễn quỳ đi.”
Lời vừa nói ra, ta chợt cảm thấy bên cạnh có một đôi mắt tuyệt đẹp sâu
thẳm liếc nhìn ta. Trên gương mặt của đào y nữ tử trong nháy mắt tràn
đầy kiêu ngạo, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp quyến rũ của nàng ta
chợt trở nên vặn vẹo. Nàng nhấc váy muốn đi về hướng Thiên điện. Ánh mắt của ta di chuyển theo bóng dáng nàng, đột nhiên nhìn thấy phụ thân cùng huynh trưởng đứng ở hàng đầu. Bọn họ đều có chút lo lắng nhìn về phía
ta, không biết ta định ra oai phủ đầu với nữ nhân kia như thế nào.
“Nguyên Mỹ nhân, xin dừng bước” thanh âm của ta vẫn như trước, không nóng,
không lạnh. Mẫu thân từng nói tính cách của ta và a tỷ rất khác nhau, a
tỷ tựa như nước, ôn nhu điềm tĩnh, mà ta giống như núi, cứng cỏi ngoan
cường. Mẫu thân nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Nguyên Mỹ nhân giật
mình, quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt thỉnh thoảng chuyển qua người
Hoàng thượng tìm kiếm đáp án.
Ta không để ý tới nàng, tiếp tục nói: “Tư Đồ gia chúng ta từ ngày Thái tổ
Hoàng Đế khai triều đã có mười lăm vị hoàng hậu. Ngay từ lúc đầu, Tư Đồ
gia đã đặc biệt tìm kiếm trí giả có thể biên soạn ra “Đế nữ kinh”, dùng
làm tài liệu học tập cho nữ tử Tư Đồ gia sau này. Trong đó có nói, hoàng hậu muốn thống lĩnh hậu cung, đứng mũi chịu sào, nhất định phải tuân
thủ nghiêm ngặt Tổ luật. Chỉ có như vậy, quốc mới có thể xưng quốc, gia
mới có thể là gia. Bậc Đế Vương mới có thể làm gương sáng cho vạn chúng, quốc gia mới có thể an lành, chính khí mới có thể kéo dài.” Ta quay đầu nhìn vị phu quân của mình: “Hoàng thượng, Tân đế đăng cơ, không phải
muốn quốc cùng gia hưng thịnh sao?” Hắn gật đầu, đối với những lời lẽ
đường hoàng như vậy, hắn chỉ có thể gật đầu. “Quan chủ trì!” Âm thanh
của ta đột nhiên nâng cao, người cũng từ trên ghế phượng đứng lên. Áo
bào rộng phát ra tiếng loạt xoạt. “Nói cho Nguyên Mỹ nhân biết, ngoại
trừ Đế Hậu, những người khác dám mặc màu vàng sáng, nên xử trí thế nào?”
Hồng Bác bước lên trước một bước, âm thanh to rõ ràng vang vọng trên điện
Triêu Dương, tám chữ ngắn ngủi, đã khiến cho Nguyên Mỹ nhân tê liệt:
“Mưu phản tội chết, chém đầu toàn gia!”
Trong điện Triêu Dương vang lên từng tiếc thở khe khẽ. Quần thần trước sau
luôn kính nể Hoàng hậu Tư Đồ gia, cho