ên trán tay có một sợi
dây đảo qua đảo lại ở mi tâm, cực kỳ ngứa ngáy. Một tay ta bị hắn dắt
đi, một tay đang nắm chặt thanh chủy thủ, chỉ có thể để mặc sợi dây kia
làm càn.
Pháo hoa xán lạn, nhuộm bầu trời thành sắc màu đại dương. Hắn trông vô cùng
phấn khởi. Ta lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt hắn hiếm
thấy lộ ra vẻ hưng phấn như trẻ nhỏ. Ta kế thừa vóc dáng cao lớn của
người Bình Nam, nhưng cũng chỉ đứng đến tai hắn. Chỉ thấy hắn kiếm mi
hơi nhướn lên, song mắt lưu ly, môi hơi mở ra, pháo hoa phác họa đường
viền trên đôi gò má hắn tạo ra thần thái mê huyễn. Ta đột nhiên phát
hiện ra, thu hồi ánh mắt từ trên gương mặt hắn thực sự là một chuyện khó khăn, nơi sâu thẳm đáy lòng tựa như có một thanh âm nho nhỏ vang lên:
“Hắn thực sự rất đẹp.”
Hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía ta. Ta không kịp thu hồi ánh mắt,
bốn mắt nhìn nhau, trong một thoáng ta liền đỏ mặt. May là xung quanh
rất tối, trong lòng mừng thầm hắn hẳn là không phát hiện ra. Hắn kinh
ngạc vài giây, đột nhiên cánh tay kia giơ lên, hướng về phía ta, ta lập
tức nâng cao cảnh giác, lưng cứng đờ, chỉ cảm thấy được viên ngọc thạch
trên chuôi dao kia ép ngón tay ta đau nhói. Nhưng là ta đa nghi, hắn chỉ vuốt phần tóc rối trên trán của ta ra sau tai, ôn nhu cẩn thận từng li
từng tí một. “Nàng rất xinh đẹp” tiếng nói của hắn hơi khàn khàn, “Nàng
thực rất giống nàng ấy”. “Nàng ấy?” Ta khó hiểu. Hắn nhìn về phía xa,
nơi một chùm pháo hoa màu đỏ chói mắt bắn lên không trung, một tiếng nổ
vang tản ra bốn phía, dập tắt ánh sáng chiếu rọi trong con ngươi của
hắn, ta vậy mà lại sinh ra một cảm giác lưu luyến.
“Tư Đồ Mẫn” hắn gọi Hoàng hậu của Tiên Đế như vậy, là đại bất kính. Nhưng
ta không sửa lại, tên của a tỷ là một chốn cực lạc mềm mại nhất trong
lòng ta. “Bệ hạ từng gặp a tỷ của thần thiếp?” Những chuyện sau khi a tỷ vào cung, ta đều muốn biết. “Chuyện từ rất lâu về trước, nàng ấy…” còn
chưa chờ hắn nói hết, một nội thị đã vội vã đi tới thì thầm bên tai hắn
mấy câu. Hắn chỉ ừ một tiếng, sau đó lại quay đầu tiếp tục thưởng thức
biểu diễn pháo hoa. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có các nội thị
nâng đèn lồng, bên trong là âm thanh ngọn lửa nổ lách tách. Ta cũng đoán được nguyên do sự tình, nhưng quyết định không mở miệng trước. Sau một
hồi tựa như tranh tài nhẫn nại, hắn vẫn chờ đợi ta dò hỏi. Nhưng hiệp
này, ta vẫn thắng. “Trẫm hi vọng nàng hài lòng.” Giọng nói của hắn u ám
đáng sợ. Ta nhìn thẳng về phía trước, biết rõ rằng trầm mặc không chỉ là vũ khí, mà còn là phòng ngự. “Nguyên Mỹ nhân sảy thai, là nam hài đã
được năm tháng!” Hắn hận tới mức hàm răng vang lên tiếng nghiến ken két. Hắn đột nhiên buông tay ta, bước lên một bước, người hơi nghiêng về
phía trước, hai tay đỡ lấy tường thành. Bách tính dưới lầu nhìn thấy sự
xuất hiện của hắn, tiếng hô vạn tuế kinh thiên động địa, dời non lấp
biển vang lên. Ta cũng bước lên phía trước nửa bước, cùng hắn sóng vai.
Dân chúng cần chính là nhìn thấy Đế Hậu cầm sắt hài hòa, cho dù sự thực
không phải là như vậy. Sự xuất hiện của ta khiến tiếng hoan hô dưới lầu
dâng cao.
Tiếng hoan hô phía dưới đinh tai nhức óc, thậm chí nhấn chìm cả tiếng nổ vang của pháo hoa, thế nhưng ta biết ta nói câu này, hắn ở bên cạnh vẫn có
thể nghe rõ từng chữ từng câu. “Bệ hạ nên quản giáo những phi tần kia,
bọn họ nên biết ai mới là chủ hậu cung. Bằng không lần sau sẽ không phải là thai nhi, mà là đầu!”
Chờ tất cả lễ nghi kết thúc, khi ta trở lại điện Chiêu Dương, đã sắp tới
nửa đêm. Hoàng thượng không trở về cùng ta. Sau khi buổi lễ kết thúc,
hắn liền tới tới điện Tố Dương, đó là tẩm cung của Nguyên Mỹ nhân. Đêm
tân hôn trải qua một mình, ngược lại khiến ta thở phào nhẹ nhõm, lòng
thầm có chút vui mừng, không xử tử Nguyên Mỹ nhân vẫn là quyết định
chính xác. Cung nữ đi thám thính tin tức, Lạc Nhi trở về bẩm báo, Nguyên Mỹ nhân sảy thai, tâm tình hết sức kích động, khóc lóc không ngừng,
thậm trí còn công khai ở trong điện Tố Dương chửi bới ta. Lạc Nhi chỉ là một cung nữ mười bốn tuổi vừa mới tiến cung, nói đến việc Nguyên Mỹ
nhân phạm thượng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dáng vẻ như tức giận tới mức
thở phì phò. Ở hậu cung, chủ nhân nếu như đắc thế, địa vị nô tài tự
nhiên cũng sẽ nâng cao theo. Đây là loại quan hệ có vinh cùng vinh, có
nhục cùng nhục ngàn năm bất biến. Đương nhiên, ngoại trừ Trần cô cô của
cung Cảnh Thu.
Ta chỉ nở nụ cười, không lên tiếng, cũng không tức giận như mọi người suy
đoán. Chỉ dám ở sau lưng ta hùng hùng hổ hổ, gặp gỡ chính diện thì chỉ
có thể khúm núm với ta, đối với Nguyên Mỹ nhân, một nữ tử lòng cao hơn
trời, đó hẳn là một chuyện vô cùng thống khổ. Ta cũng chỉ muốn có sự
thần phục ở vẻ bề ngoài, bởi thực tình mà nói, ai có thể cưỡng cầu người khác phục tùng tuyệt đối từ tận đáy lòng? Tuyệt đại đa số thời điểm,
chỉ cần vẻ bề ngoài là đã đủ. Mà ta cũng không phải một người có lòng
tham. Gỡ bỏ trang sức, thay đổi y phục, toàn bộ điện Chiêu Dương cũng
chỉ còn lại một mình ta. Ta biết những cung nữ nội thị đã được huấn
luyện nghiêm