Polly po-cket
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325710

Bình chọn: 7.00/10/571 lượt.

u dã.

Ta chợt tỉnh ngộ. Hiện tại ta cần chính là một đòn từ bên trong. Đế nữ

kinh giáo dục nữ tử Tư Đồ gia không chỉ có phương thức làm mẫu nghi

thiên hạ, mà còn có phương thức độc sủng chuyên phòng. Mà ta từ nhỏ đã

là một học sinh giỏi. Không biết là vẫn buồn bực chuyện ta cười ban nãy, hay là chấn động trước vẻ đẹp kinh người của ta, hắn lạc lối trong sóng mắt của ta, lặng yên xuất thần. Trong phút chốc, hai cánh tay ta đã leo lên lồng ngực rộng lớn của hắn, đôi môi đỏ xinh đẹp cũng nhẹ nhàng tách cánh môi hắn. Hắn không phòng bị, hết sức kinh ngạc, người dĩ nhiên

thuận thế ngã xuống giường, thân hình cao lớn kéo theo một mảnh màn che

màu vàng, mềm nhẹ phiêu du như sương mờ từ trên trời giáng xuống, bao

bọc hai chúng ta ở bên trong. Ta ở trong lòng hắn, áo bào đen của hắn đã bị hai tay ta linh hoạt mở ra một nửa, lộ ra áo lót màu trắng. Hắn rốt

cục phản ứng lại, cười tươi như hoa, đẹp như gió xuân. Hắn nghiêng người một cái chiếm lấy vị trí chủ động, ở trong màn che bao phủ, nhìn kỹ ta

như nhìn một vật báu, trong ánh mắt là ngọn lửa cuồng nhiệt vô hạn. Hắn

hơi vung tay cởi bỏ vũ y của ta, da thịt trơn bóng như vải sa tanh hiện

ra không chút che đậy. Bàn tay của hắn ở trên thân thể ta vuốt ve, bàn

tay có chút thô ráo khiến da thịt ta khắp nơi đều ửng đỏ. Mà hai chân ta lúc đó cũng cảm nhận được vật nam tính của hắn.

Ta mở áo lót của hắn, không chờ hắn khôi phục lại lí trí, liền tiến lên

nghênh tiếp. Hắn hiển nhiên không ngờ ta lại chủ động, đột nhiên tiến

vào khiến cho hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ tựa như sấm rền. Từng giọt

mồ hôi lớn bằng hạt đầu từ trán của tay chảy xuống, đau đớn như bị xé

toạc khiến ta không kịp chuẩn bị. Hàm răng cắn chặt tạo thành một vệt

màu đỏ sẫm trên môi, phối hợp với đau đớn ở nơi nào đó trên cơ thể. Phụ

thân trước đây thường dạy chúng ta, nóng vội tất phải trả giá đắt, hóa

ra câu nói này không phải là giả chút nào.

Ta vô lực ngã xuống trên giường, sắc mặt trắng bệch tới mức đáng sợ. Hắn

nhìn ra ta đang chịu dày vò, không dám vọng động trong cơ thể ta. Hai

bàn tay đặt trên người ta cũng không dám gây sức ép lên cơ thể ta. “Sao

phải khổ vậy chứ?” Búi tóc hắn tán loạn, sợi tóc bung ra rớt xuống trên

vai. Ta quật cường quay đầu đi, mồ hôi theo trán vòng một đường vòng

cung tao nhã lăn xuống một bên. Hắn cẩn thận từng chút một rút ra từ

trong cơ thể ta, khoác áo đứng dậy. Ta xấu hổ thân mình trần truồng,

giãy giụa muốn đứng lên. Nhưng từ nơi sâu kín trên cơ thể truyền đến đau đớn khiến cho nỗ lực của ta cuối cùng đều thất bại. Hắn thở dài, đứng

dậy. Cảm giác thất bại như vậy từ lúc sinh ra tới nay ta chưa từng trải

qua, hiện tại lại càng không muốn có người khác chứng kiến một màn lúng

túng này. “Không cần, ta tự làm được” Hắn quay lại nhìn về phía ta, ta

cuộn tròn thân thể như một đứa trẻ bé nhỏ. Hắn lại thở dài, nhặt y phục

rơi trên mặt đất của chính mình, do dự một lát, lại tiến lên, khom

người, vòng qua eo ôm lấy ta, cẩn thận quấn ta trong áo bào của hắn, đi

về phía Ngọc Thang trì ở Thiên điện. Ta ngoan ngoãn tựa đầu lên lồng

ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn truyền vào trái tim ta. Ngọc Thang

trì dẫn từ núi Ngọc Thang ở phía Tây hoàng cung, trên núi có một suối

nước nóng rất nổi tiếng. Hoàng Đế thứ ba – Thượng Quan Kê vì Hoàng hậu

Tư Đồ Thư, một mỹ nhân cơ thể yếu nhược nhiều bệnh, nghe theo ý kiến của Thái y nói suối nước nóng núi Ngọc Thang có thể hoạt huyết thông gân,

cường thân kiện thể, liền huy động mười vạn dân công, trong thời gian

tám năm xây dựng hệ thống ống nước, kênh mương cung cấp nước nóng dưới

núi Ngọc Thang và Thiên điện của điện Chiêu Dương. Vì thế, Ngọc Thang

trì lại trở thành biểu tượng cho vinh sủng cực hạn của các Hoàng hậu gia tộc Tư Đồ.

Hắn đặt ra trong hồ nước, còn bản thân lẳng lặng dựa người trên tháp quý

phi. Làn nước ấm áp chậm rãi tiêu trừ đau đớn của ta, khói nước lượn lờ

mông lung trước mắt. Mệt mỏi của cả một ngày rút cục ập tới, nhiệt độ

của nước càng khiến ta thêm buồn ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta chỉ

cảm thấy một cánh tay to lớn mạnh mẽ vớt ta từ trong ao nước ra.

Dù đã tỉnh lại, nhưng vì không muốn đối mặt, ta vẫn nhắm mắt lại, mặc cho

đôi bàn tay vừa quen thuộc vừa xa lạ kia nhẹ nhàng giúp ta lau sạch toàn thân, sau đó lại quấn ta trong chiếc áo bào mùi thơm dễ chịu, ôm ta trở về giường, đặt trên đệm gấm mềm mại.

“Hứa cô cô, ngươi cẩn thận chăm sóc Hoàng hậu.” Hắn đè thanh âm xuống cực

thấp. “Nô tài đã biết. Cung tiễn Hoàng thượng.” Hắn phải đi? Trong lòng

của ta lập tức nâng cao cảnh giác, nhưng vẫn giả bộ ngủ say. Ta tự mình

thắp lên dục vọng của hắn, nhưng lại không có khả năng thỏa mãn hắn.

Hiện tại hắn muốn đi nơi nào? Đêm nay ta lại tự tay đẩy hắn về hướng phi tần nào ôm ấp đây?

“Hoàng thượng, di giá tới điện Tố Dương ạ?” Một nội thị tiến sát tới, nhỏ

giọng đề nghị. Đúng, ta tình nguyện đêm nay để hắn tới điện Tố Dương,

chí ít đoạn thời gian này, Nguyên Mỹ nhân cũng không thể thị tẩm. Trong

lòng ta nghĩ ngày mai phải cố gắng tìm hiểu một chút người đang đứng bên cạnh