XtGem Forum catalog
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325723

Bình chọn: 7.5.00/10/572 lượt.

nhân

nguyên phối của Hoàng thượng, dưới điều kiện không rõ tình huống phía

trước, ta vẫn muốn nhường nhịn nàng ta mấy phần. Ta không muốn để cho

Thượng Quan Bùi cảm thấy ta cậy thế ép người.

Ta nhấc váy nhẹ nhàng đi vào cửa lớn điện Huỳnh Dương, cung nữ nhìn thấy

ta, vội vã đồng loạt quỳ xuống. Hứa cô cô khoát tay một cái, để bọn họ

không làm kinh động Đinh Phu nhân ở bên trong điện. Mẫu thân thường nói

ta đi lại nhẹ như một con mèo, một chút âm thanh cũng không có. Vào tới

bên trong điện, người bên trong hiển nhiên cũng không phát hiện ra. Nhờ

ánh sáng xuyên qua ô vuông nhỏ vào căn phòng tối tăm, ta có thể thấy rõ

tình hình bên trong. Một nam nhân cao lớn mặc trang phục màu lam đậm của thị vệ đại nội, quay lưng về phía ta, đứng bên cạnh giường của Đinh Phu nhân. Không nhìn thấy tướng mạo của hắn, nhưng không rõ vì sao, ta lại

biết hắn hẳn là một nam nhân tuấn mỹ. Bên hông hắn buộc một thanh trường kiếm rất dễ thấy, nếu ta đoán không sai, hắn hẳn là Thống lĩnh thị vệ

Phó Hạo Minh.

Đinh Phu nhân mặc một thân trung y màu hồng phấn nghiêng người nằm trên gối, chỉ thấy được gò má của nàng. Quả nhiên là nhan sắc trung bình, bởi vì

sinh bệnh, sắc mặt lại vàng như nghệ, phối hợp với sắc hồng có chút cảm

giác buồn cười. Vừa định sải bước tiến vào, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Thượng Quan Bùi. “Ái thê, nàng vẫn nên ăn thêm một chút đi. Nàng

không ăn được gì, ta thực sự không yên tâm.” Giọng nói của hắn tựa hồ

như dỗ dành một đứa trẻ. Trong tay hắn bưng một bát sứ Thanh Hoa nhỏ còn bốc hơi nóng. Trái tim ta “lộp bộp” rơi xuống, hắn gọi nàng ta là “ái

thê”, tự xưng là “ta”. Ta không nhịn được lại một lần nữa giương mắt cẩn thận quan sát người được hắn gọi là “ái thê” – Đinh Phu nhân. Tuy rằng

dáng vẻ bệnh tật triền miên, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại cực kỳ ôn nhu,

loại ôn nhu này phác họa trên gương mặt nàng một vầng sáng nhàn nhạt. Vẻ mặt nàng khi nhìn Thượng Quan Bùi tựa như một thê tử hiền thục ôn nhu,

nhưng lại càng giống tỷ tỷ cưng chiều đệ đệ. Ta biết Đinh Phu nhân lớn

hơn Hoàng thượng bốn tuổi. Trên người nàng tỏa ra sự khoan dung cùng

điềm đạm, khiến ta cảm thấy không quen, nhưng cũng khiến ta có một chút

cảm giác căng thẳng không hiểu được.

Một giọt nước mưa lạnh lẽo rơi xuống gáy ra, ta không đề phòng, ai nha một

tiếng. Người bên trong điện đều quay lại nhìn ta, ngay khi quay đầu nhìn ra phía cửa, ta thấy Phó Hạo Minh đã nắm chuôi kiếm trong tay. Ta không thể làm gì khác hơn là giương mắt nhìn động tác của những người kia,

hoa lan trong chiếc chậu treo trên cửa điện nở rộ tỏa hương thơm ngát.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng” ta cúi thấp đầu, hành lễ với Thượng Quan

Bùi đang ngồi bên mép giường Đinh Phu nhân. Ngữ khí của ta đã khôi phục

sự điềm tĩnh, nhấc váy chậm rãi tiến về phía bọn họ. “Nghe nói Đinh Phu

nhân bị bệnh, bổn cung cố ý sang đây thăm hỏi.” Nhìn thấy ta đi vào,

Đinh Phu nhân giãy giụa muốn xuống giường hành lễ, ta vội vàng đi lên

phía trước đỡ lấy nàng: “Đinh Phu nhân, hành lễ thì miễn đi. Việc cấp

bách của ngươi là chăm sóc bản thân mình cho tốt, Hoàng thượng cùng bổn

cung đều hi vọng ngươi sớm khỏe lại.” Đinh Phu nhân vừa hơi động đậy,

liền bắt đầu ngồi dậy ho kịch liệt. Thượng Quan Bùi lập tức tiến tới ôm

vai nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Từ khi bước vào cho tới bây giờ, ta còn chưa nhìn kỹ Thượng Quan Bùi, sự

ngượng ngùng khi gặp lại tình lang của nữ tử sau đêm động phòng, ta vẫn

có, mặc dù ta là Hoàng hậu Tư Đồ gia cao cao tại thượng. Bây giờ nhìn

thấy hắn ôn nhu ôm một nữ tử khác trong ngực, nhẹ nhàng, ôn tồn, ta đột

nhiên có một cảm giác cay đắng nhàn nhạt trong tim. Nhưng cũng chỉ là

thoáng qua, tâm tình ta lại khôi phục, không còn chút rung động nào.

“Hứa cô cô, trong điện Chiêu Dương hẳn là vẫn còn cây nhân sâm ngàn năm nhị

ca ta mang từ Triều Tiên về, ngươi đi lấy mấy nhánh đến cho Đinh Phu

nhân.” Ta quay đầu dặn dò Hứa cô cô, tận lực tránh né cảnh bọn họ phu

thê ân ái. “Đa tạ Hoàng hậu có lòng. Trẫm vẫn rất lo lắng cho bệnh của

Phu nhân.” Hắn gọi ta là “Hoàng hậu”, tự xưng là “trẫm”. Cố gắng bỏ qua

những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, ta nhìn về phía Thượng Quan Bùi,

trong mắt hắn không nhìn ra chút tâm tình biến hóa gì, tựa như ta và hắn chỉ là hai người xa lạ.

“Không biết Thái y chuẩn đoán bệnh như thế nào?” Ta muốn biết tình huống trực

tiếp. “Đây vốn là bệnh lâu năm, chữa không được, cũng đã quen rồi. Không nên phiền Thái y tới xem.” Đinh Phu nhân vẫn tựa sát lồng ngực Thượng

Quan Bùi, vẻ mặt xanh xao lại tỏa ra chút hào quang. “Hứa cô cô, truyền

Khâu Thái y tới điện Huỳnh Dương.” Xem ra vị Đinh Phu nhân này vẫn chưa

thích ứng được địa vị hiện tại của chính mình là không tầm thường. Cũng

được, quá đề cao bản thân mình, sau đó sẽ thường phát hiện những sai lầm thái quá của chính mình. Ta nghĩ Nguyên Mỹ nhân hiện tại nhất định cũng đồng quan điểm với ta.

Thượng Quan Bùi cảm kích gật đầu với ta, ta đáp lại bằng một nụ cười nhàn

nhạt, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Đinh Phu nhân. Nhưng khóe mắt

của ta vẫn dừng lại nơi án