Disneyland 1972 Love the old s
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325734

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

h mắt của hắn. Biết hắn chú ý tới ta, ta càng

phải mang sự chú ý của mình tập trung trên người người khác. Trong binh

pháp chiêu này gọi là “Lạt mềm buộc chặt”. Từ lúc bước vào cho tới bây

giờ, ta vẫn chưa có cơ hội nhìn kỹ vị Phó Hạo Minh trong truyền thuyết

kia. Nhân lúc Khâu Thái y bắt mạch cho Đinh Phu nhân, ta nghiêng đầu

nhìn về phía hắn. Hắn vẫn eo lưng thẳng tắp đứng một bên, thời gian dài

như vậy vẫn không hề nhúc nhích, xem ra định lực không phải tốt ở mức

bình thường. Không biết truyền thuyết về võ công siêu quần của hắn có

phải là thật hay không đây. Trông hắn xác thực là bộ dáng nam nhân

truyền thống ưu tú nhất, mày kiếm mắt sao, khí vũ hiên ngang. Hắn đột

nhiên quay đầu nhìn về phía ta, ta không kịp quay đầu đi, hai cặp mắt cứ thế nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, còn có một tia coi

thường ẩn hiện bên trong. Sự kiêu ngạo của ta không cho phép chịu đựng

sự khiêu khích như vậy, tuy rằng ánh mắt của hắn rất dọa người, nhưng ta cũng không phải một nữ tử bình thường. Ta ép chính mình không được quay đầu đi nơi khác.

Ta nhìn thấy con ngươi của hắn dần dần co rút lại, lộ ra cái nhìn hứng

thú. Ngay lúc đó, ta đột nhiên đáp lại hắn bằng một nụ cười quyến rũ.

Hắn thoáng ngẩn người, rồi vội vã rời ánh mắt đi nơi khác, nhưng chẳng

biết tự lúc nào gương mặt lại đỏ ửng. Cái gọi là “Điên đảo chúng sinh,

khuynh thành nhất tiếu” đơn giản là như vậy. Khâu Thái y xem xong mạch,

nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, tựa hồ đang cân nhắc giá trị của những lời mình sắp sửa nói ra.

“Khâu Thái y, có vấn đề gì ngươi cứ việc nói thẳng.” Giọng nói của Thượng

Quang Bùi lộ ra một tia lo lắng. “Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Đinh Phu nhân” Khâu Thái y ngừng một chút, không biết vì sao lại nhìn ta một cái rồi mới tiếp tục nói: “Đinh Phu nhân có thai, đã được hơn ba

tháng.” “Thật ư?” Đinh Phu nhân mừng đến phát khóc, gục trong lồng ngực

Thượng Quan Bùi. Đôi mắt Thượng Quan Bùi cũng tràn đầy ý cười không thể

kìm chế. “Nhưng với thân thể của Phu nhân, muốn sinh đứa trẻ này, phải

điều dưỡng thân thể cho tốt. Bằng không…” Sau hai chữ “bằng không” này

của Khâu Thái y mới là trọng điểm. Ra khỏi điện Huỳnh Dương, khí nóng

lập tức xộc thẳng tới. Từ khi đi ra ngoài, dọc theo đường đi ta vẫn

không nói một lời. Hứa cô cô tới gần cẩn thận hỏi: “Tiểu thư, còn chuyện lại mặt kia thì sao?” Ta quay đầu liếc nhìn điện Huỳnh Dương phía sau,

vừa nãy hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu, bây giờ còn có chuyện quan

trọng hơn chờ ta quan tâm.

Gió đêm hiu hiu thổi, xua đi cái nóng bức ban ngày. Từng vệt trăng sáng rơi xuống, giống như từng dải tơ lụa bao quanh bầu trời đầy sao. Dùng qua

bữa tối, ta cho người hầu lui xuống, chỉ để Hứa cô cô theo ta tản bộ bên hồ sen trong Ngự hoa viên. Hứa cô cô vẫn luôn là người tri kỉ của ta,

bà biết hiện tại trong lòng ta không vui, nên chỉ lặng yên đi theo phía

sau, không nói một lời,

Trước mắt hoa sen tranh nhau đua nở, hương thơm ngát ngào ngạt nức mũi,

nhưng đều không khơi lên nổi hứng thú của ta. Trong đầu ta không ngừng

tua đi tua lại cảnh tượng buổi chiều phụ thân cùng ca ca tiến cung thăm

ta, cùng ta chuyện trò.

“Cái gì? Đinh Phu nhân có thai?” Đại ca đặt chén trà xuống rồi lại cầm lên,

cầm lên lại đặt xuống, khi đặt xuống có hơi quá tay, làm vài giọt nước

trà nóng bắn vào tay huynh ấy, nhưng đại ca không để ý, chỉ quay đầu

nhìn về phía phụ thân. Phụ thân nhẹ nhàng thổi vụn lá trà nổi lên trong

chén, chậm rãi uống, cũng không không vội vàng mở miệng. Ta biết thời

điểm phụ thân trầm mặc, thường là khi tập trung tinh thần nghĩ đối sách. Mà vấn đề đáng để phụ thân tập trung tinh thần nghĩ đối sách, luôn luôn là vấn đề nan giải.

“Hôm qua Hoàng thượng hạ thánh chỉ để tam ca con ngày mai lên đường điều tra rõ vụ án vỡ đê Bắc Đại.” Phụ thân vừa mở miệng, dường như đã đi lạc đề. Triều đình bỏ ra thời gian năm năm, tiêu tốn hơn trăm vạn ngân lượng

trong quốc khố để tu tạo đê Bắc Đại, không ngờ mới vừa xây dựng xong

được hơn nửa năm đã vỡ, nhấn chìm hơn một nửa Bắc thành không nói, còn

khiến hàng vạn bách tính thương vong, kêu than thấu trời. Quan viên đi

tra xét sơ bộ, khi trở về, trên sổ con chỉ viết mười chữ: “Ăn bớt nguyên vật liệu, dùng đồ giả thay thế”. Mà người phụ trách xây dựng đê Bắc Đại là cậu của ta – Yến vương Hạ Xương Hải.

“Đây cũng không phải là chuyện của Hộ bộ, tại sao lại muốn tam ca đi điều

tra?” Ta nhìn ra điểm có vấn đề. “Đây là tín hiệu Hoàng thượng bắt đầu

động thủ.” Đại ca thấp giọng nói. Mặc dù đang ở trong tiểu thư phòng tư

mật của điện Chiêu Dương, nhưng vẫn cần phải đề phòng tai vách mạch

rừng. Trong lòng ta lập tức rõ ràng, vụ án này chỉ là tốn công phí sức,

không có kết quả tốt, mặt nào cũng đều là chuyện xấu. Nếu tam ca làm

việc công bằng, cậu lơ là nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể tham ô,

đủ để cầu phải rơi đầu, còn có thể liên lụy tới toàn bộ Hạ gia, mà mối

quan hệ tích lũy qua các đời của Tư Đồ gia và Hạ gia không thua gì so

với quan hệ giữa chúng ta và Thượng Quan gia. Nếu tam ca có ý định tha

cho cậu, sẽ bị