người ta dâng sổ hạch tội, nói rằng hắn ẩn giấu tư tâm,
bao che cho người thân, vậy cũng chính là mang tội danh dơ bẩn. Cho nên
bất luận tam ca xử trí như thế nào, đối với Tư Đồ gia đều là thương gân
động tốt, tổn thương nguyên khí nặng nề. Kỳ thực việc này có thể giao
cho một người không liên quan tới xử lý, chỉ cần công chính, người ngoài cũng sẽ không nói gì, cũng không cần phải kéo Tư Đồ gia xuống nước.
Khi tiễn phụ thân và ca ca đi, phụ thân nắm tay ta thật chặt, không yên tâm nhìn đi nhìn lại ta. Điện Chiêu Dương phú quý hoa lệ này đã cướp đoạt
một nữ nhi của người, mà người lại không thể kháng cự, đưa một nữ nhi
khác cũng tới nơi này. Nỗi xót xa và không đành lòng của phụ thân, ta có thể thấy được trong đôi mắt người. Lúc sắp đi, phụ thân nói với ta một
câu cuối cùng, chính là: “Chỉ khi con sinh hạ Thái tử, mới là sự đảm bảo tốt nhất đối với chính con và Tư Đồ gia chúng ta.” Mà ta, tuyệt đối sẽ
không để Tư Đồ gia thất vọng. Bề ngoài khách khách khí khí với ta, nhưng lại lén lút xuống tay với người nhà của ta, còn trông mong ta nhẫn
nhịn, hi vọng cùng ngươi phu thê mỹ mãn, cũng một đời người, nhưng vốn
dĩ ngươi và ta xưa nay chưa từng có suy nghĩ giống nhau. Ngươi vô tình
trước, vậy thì đừng trách ta vô nghĩa.
Nhớ tới chuyện này, ta âm thầm hạ quyết tâm. Đứng ở một bên bờ sông liễu
rủ, ta xuất thần nhìn mảnh trăng vàng vụn vỡ trên mặt hồ tựa như lấp ló
ẩn hiện từng ánh sao nhỏ, lúc sáng lúc tối, lập lòe như mộng ảo huyễn
hoặc. “Hứa cô cô, sau bữa sáng ngày mai, ngươi cho truyền tất cả phi tần tới điện Chiêu Dương, bổn cung có lời muốn nói với bọn họ.” Nghĩ tới
ngày mai, nụ cười của ta trở nên mê hồn như ánh trăng đêm nay.
Trên người ta mặc triều phục chính thức màu vàng óng, lần đầu tiên tiếp nhận lễ bái quỳ lạy của phi tần hậu cung trong điện Chiêu Dương. Mấy ngày
không gặp, Nguyên Mỹ nhân trông nhợt nhạt, gầy đi không ít, nàng ta mặc
váy dài màu trắng tinh bên trong, thực sự khiến ta thấy mà thương xót.
Đáng tiếc, ta không phải nam nhân, sẽ không có chuyện thương hoa tiếc
ngọc.
Ta tươi cười cho bọn họ đứng dậy, cung nữ trình lên xoài ngâm mật ong ướp
lạnh do Xiêm La quốc tiến cống, nhất thời hương thơm lan tỏa khắp điện
Chiêu Dương. Ta nếm thử một chút, vị ngọt ngào tan trong miệng: “Nghe
danh xoài ngâm mật ong ướp lạnh của Xiêm La quốc vị ngọt ngào ngon
miệng, nuốt xuống rồi vị vẫn còn vương vấn. Hôm nay thưởng thức, quả
nhiên không tầm thường. Mời mọi người dùng thử.” Ngoại trừ Nguyên Mỹ
nhân, các vị phi tần khác đều bưng chén ngọc lên nếm thử, mà Nguyên Mỹ
nhân lại giống như chim sợ cành cong, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm chén ngọc trước mắt, tựa như bên trong ẩn giấu hồng thủy mãnh thú. Ta thu
hết tất cả những biểu hiện này vào trong mắt, không nhịn được nở nụ cười nhàn nhạt.
“Ngày hôm nay bổn cung cho truyền các vị tới, là có một tin tức tốt muốn công bố.” Cung nữ phía sau nhẹ nhàng phẩy cung phiến, nhất thời mát mẻ hơn
một chút. Ta nâng mắt liếc nhìn Đinh Phu nhân. Nàng hôm nay mặc một thân màu xanh như nước, thoa chút phấn mỏng, có chút mất tự nhiên ngồi ở vị
trí phía bên phải của ta, so với hôm qua nhìn thấy có tinh thần hơn rất
nhiều. “Hôm qua Thái y vừa mới chuẩn đoán, Đinh Phu nhân có thai, đây
thực sự là một chuyện đại hỉ.” Ta tận lực điều chỉnh ngữ khí của chính
mình, tiết lộ sự vui mừng từ tận đáy lòng, tựa như người mang thai chính là ta vậy. Tống Chiêu nghi, Quách Tiệp dư, Trương Dung hoa đều trước
sau lên chúc phúc cho Đinh Phu nhân, trên gương mặt Đinh Phu nhân dần
dần hiện ra sắc đỏ ửng hạnh phúc. Nhưng ta chỉ chú ý vẻ mặt biến hóa của Nguyên Mỹ nhân. Nguyên Mỹ nhân thoạt tiên dường như nghe không hiểu ý
tứ trong lời nói của ta, chỉ thấy hai mắt nàng ta vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào chén ngọc trước mắt. Sau đó đột nhiên thấy nàng mạnh mẽ ngẩng
đầu trừng mắt nhìn về phía Đinh Phu nhân, ánh mắt kia nửa là nghi hoặc,
nửa là kinh ngạc.
Trong lòng ta từ từ tính toán, phải mất bao lâu Nguyên Mỹ nhân mới có thể
phản ứng lại hoàn toàn, nàng ta quả nhiên không để ta chờ lâu. Ánh mắt
nhìn về phía Đinh Phu nhân dần dần chuyển từ mê man sang hâm mộ, sau lại từ hâm mộ nhanh chóng chuyển qua đố kị, cuối cùng dừng lại ở căm hận,
có điều lập tức lại khôi phục trở về nhìn chăm chú chén bạch ngọc như
lúc ban đầu, không nói một lời. Biến hóa này vô cùng nhanh chóng, nếu
không phải vừa rồi ta tập trung tinh thần quan sát sắc mặt nàng ta, ta
nghĩ ta cũng không thể bắt gặp những thay đổi thoáng qua kia. Con người
bình thường luôn như vậy, đối với người có quyền thế lớn hơn mình, địa
vị cao hơn mình, sẽ nảy sinh lòng kính nể, cho dù nguồn gốc tất cả những đau khổ của mình đều xuất phát từ đối phương, cũng không dám công khai
phản kháng. Còn đối với kẻ họ cho rằng không bằng mình, họ có thể đổ tất cả những oán hận của bản thân lên kẻ yếu hơn mình, cho dù người đó
không có liên quan gì. Mà ta nhận ra, Nguyên Mỹ nhân chính là một kẻ chỉ biết ức hiếp người yếu thế. Huống hồ nàng vừa mới mất nhi tử, bây giờ
nhìn thấy người khác có thai, đương nhiên tr