, năng đắc kỷ bất hảo”: Ý của câu thơ: Dùng sắc dụ người khác, có gì là tốt đẹp——
——[3'> “Thiên kim túng mãi Tương Như phú, mạch mạch thử tình thùy tố”:
Hai câu trích trong bài “Mô ngư nhi” của Tân Khí Tật:
Dịch:
“Ngàn vàng mua lấy phú Tương Như
Tình cảnh ấy cùng ai bày tỏ”
(Bản dịch của Nam Trân)——
“Không cần cố công chọn lựa, để ta mặc y phục sau khi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ
như ngày thường là được rồi.” Đó là một bộ áo dài tơ lụa màu đen, chỉ có một chiếc đai lưng màu đỏ rực như lửa điểm xuyết bên hông, cổ áo rộng
phô bày toàn bộ phần cổ trắng hồng, khi bước đi, lụa mỏng áp sát làm lộ
ra đường cong cơ thể, dáng dấp yểu điệu. Hứa cô cô nghi hoặc trừng mắt
nhìn ta, trong lòng có lẽ đang nghĩ có phải đầu óc của ta bị hỏng rồi
hay không. “Người dùng bữa cùng Hoàng thượng thì làm sao có thể mặc y
phục này ra ngoài gặp người khác đây?” “Ai nói ta muốn ra ngoài gặp
người khác? Truyền ý chỉ của ta, đưa ngự thiện vào bên trong điện.” Khóe miệng ta âm thầm nhếch lên. Ta chậm rãi rút trâm cài tóc xuống, để mái
tóc dài đổ xuống lưng. “Hứa cô cô, hầu ta tới Ngọc Thang trì.”
Ngâm mình trong suối nước nóng Ngọc Thang trì chừng nửa canh giờ, làn da của ta hiện lên màu hồng nhạt mờ ảo như ánh trân châu lộng lẫy. Mái tóc ướt sũng dùng một cây trâm lưu ly vấn lên lỏng lẻo, vài lọn tóc rơi xuống,
chạm vào cần cổ, có chút cảm giác ngưa ngứa. Hứa cô cô sau khi giúp ta
gội đầu lại dùng lược nhúng qua nước hoa hồng một lần lại một lần chải
xuôi xuống, mái tóc đen bóng tỏa ra mùi hương tươi mát như có như không, tựa như một đứa trẻ nhỏ nghịch ngợm chơi trò trốn tìm, chỉ cần ngẩng
đầu là ngửi thấy được, có thể làm người ta mất đi cảm giác phương hướng
trong chốc lát. Ta tỉ mỉ nhìn nữ tử trong gương, tựa như một nụ hoa bách hợp thanh tân trang nhã chờ đợi thời khắc nở rộ, lại như đóa hoa quỳnh
mới nở đoạt hồn phách người ta. Thượng Quan Bùi nhìn quen đủ loại nữ tử
vì hắn tranh kỳ đấu diễm [4'>, có thể nào đối việc ta cố tình làm ra vẻ
hờ hững, ngược lại cảm thấy khác với tất cả mọi người?
——[4'> Tranh kỳ đấu diễm: Ý nói tranh nhau phô bày vẻ xinh đẹp lộng lẫy, đặc sắc hiếm thấy——
Ta không biết khẩu vị nữ nhân của Thượng Quan Bùi, chỉ có thể đánh cược
vào vận may của chính mình. Theo từng tiếng thông báo ở bên ngoài dần
tiến tới “Hoàng thượng giá lâm!” trái tim ta cũng dần dần bị đẩy lên tới tận cuống họng. “Hứa cô cô, ngươi lui ra đi.” Hứa cô cô không yên tâm
nhìn ta một lát, cuối cùng vẫn lẳng lặng lui ra ngoài điện. “Thần thiếp
cung nghênh thánh giá.” Ta quỳ gối hành lễ, bảo đảm đường cong mỹ lệ ở
phần gáy có thể thu hết vào trong ánh mắt hắn.
“Hoàng hậu, đứng dậy đi.” Hắn cũng không đến nâng ta dậy, chỉ tỏ vẻ hứng thú
vòng một vòng quanh người ta. “Người xưa nói: tú sắc khả xan [5'>. Hôm
nay nhìn thấy Hoàng hậu, trẫm mới biết cổ nhân không phải là nói ngoa.”
Hắn mặc một thân áo bào màu trắng, càng tôn lên vẻ tuấn dật phi phàm.
——[5'> Tú sắc khả xan: Sắc đẹp có thể làm cơm ăn——
Chầm chậm đứng dậy, mặt dần dần ửng đó, chậm rãi cúi đầu, e thẹn kêu một
tiếng: “Hoàng thượng ~~” mấy động tác này ta đã tập luyện lúc không
người không biết bao nhiêu lần, đảm bảo phong tình vạn chủng, mà lại có
vẻ mới mẻ. “Ha ha” tiếng cười sang sảng của hắn vang vọng khắp cung
điện: “Hạo Minh, vẫn nói Tư Đồ gia xưa nay sinh ra toàn mỹ nhân, câu nói này xem ra không sai lệch chút nào.” Hạo Minh?! Ta kinh ngạc quay đầu
lại, mới phát hiện bóng người màu xanh lam kia từ đầu tới cuối đều đứng ở ngoài hiên, không nhúc nhích. Tầm mắt của hắn tập trung ở một nơi nào
đó, ánh mắt thoáng hiện vẻ mê man. Đột nhiên nghĩ tới , dáng vẻ gượng
gạo vừa rồi của ta hết thảy đều bị Phó Hạo Minh nhìn thấy, trong lòng ta chợt trào dâng một cảm giác tức giận không tên. Cưỡng chế sự tức giận
trong lòng, ta lại một lần nữa tập trung toàn bộ sự chú ý trên người
Thượng Quan Bùi, tối hôm nay hắn mới là con mồi của ta. “Hoàng thượng,
thần thiếp cố ý cho tiểu thiện phòng điện Chiêu Dương chuẩn bị vài món
ăn đặc sắc của Bình Nam, thỉnh Bệ hạ nếm thử.”
Đang khi nói chuyện, ta vỗ tay ra hiệu, chỉ chốc lát sau, mấy cung nữ đã
mang rượu và thức ăn lên bày biện cẩn thận. Thượng Quan Bùi chầm chậm đi tới trước mắt ta, ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã dùng ngón trỏ nâng
cằm ta lên, nhìn thẳng vào mắt ta. Con ngươi của hắn hiện ra màu đen như mực, tiến thẳng vào trong lòng người khác. Không biết vì sao, trong đầu của ta đột nhiên dần hiện ra một đôi mắt màu hổ phách. Ý niệm này làm
ta hoảng sợ, hai chân liền trở nên mềm nhũn, vừa vặn ngã vào trong lòng
Thượng Quang Bùi. “Nếu như trẫm nói muốn nếm thử nàng trước tiên, nàng
nghĩ sao?” Hắn nhẹ nhàng ghé vào tai ta nói câu này, còn lộ ra một nụ
cười xấu xa. Ta sợ ngứa, bật ra tiếng cười khanh khách. Cả người tựa
trong lòng hắn rung rung như nhành hoa rung rinh đón gió đầu xuân.
“Hoàng thượng, Phó Thống lĩnh còn ở đây.” Ta làm ra vẻ thẹn thùng, vùi đầu trong lồng ngực Thượng Quan Bùi.
“Hạo Minh, ngươi lui ra đi.” Toàn bộ tâm tư của Thượng Quan Bùi đều ở trên
người ta, lúc dặn dò Phó Hạo Minh l