nh mình thực sự quá
không khách khí, nói thế nào đi chăng nữa, người trước mặt dù sao cũng
là phụ thân của ta.
“Phụ thân, hài tử trong bụng con sau này lớn lên, cũng cần một huynh trưởng
phò tá. Nếu như cố gắng bồi dưỡng Dương nhi, vậy sau này nó không phải
là cùng một mẹ với Thái tử tương lai sao, như vậy chẳng phải tốt hơn
sao?”, ta chân thành giải thích. Phụ thân nhìn ta một chút, qua nửa
ngày, mới từ từ gật gật đầu. Ta hiểu rõ phụ thân trong lòng tuy rằng có
trăm nghìn cái không muốn, thế nhưng ta đã nói tới mức này, phụ thân
cũng không tiện lại công khai phản đối. “Phụ thân, tình hình phía trước
thế nào?”, ta thử chuyển đề tài. Bàn tay phụ thân đang định bưng chén
trà lại rút trở về, “Tình thế hiện tại nhìn qua không được tốt lắm.
Lương thảo tiếp ứng chắc chắn phải đi qua Vân Thiều quan hiện tại đã bị
tuyết lớn phong tỏa. Lương thảo trước đó cung cấp không đủ, vì thế liên
minh Tây Vực mấy lần khiêu khích tính công kích, nhị ca con cũng không
dám xuất binh toàn lực đánh trả, bởi vậy mà còn bị Hoàng thượng nghiêm
khắc khiển trách mấy lần”. Phụ thân thở dài thườn thượt, lại tiếp tục
nâng chung trà lên từ từ thổi. “Sau khi Thượng Quan Diệp nhậm chức, nhóm lương thảo gần nhất lúc nào sẽ xuất phát đi Mạc thành?”, nghe thấy nhị
ca bị khiển trách nghiêm khắc, ta không khỏi có chút bận tâm. Tin tức ta xử tử Đinh Phu nhân, bị ta nghiêm ngặt bí mật ra lệnh cùng phụ thân và
huynh trưởng bên dưới kiểm soát chặt chẽ, theo lý hẳn là còn chưa truyền tới Mạc thành. Thế nhưng theo lần vận chuyển lương thảo này, Thượng
Quan Bùi hẳn là không lâu sau đó sẽ biết thê tử yêu dấu đã cách xa hắn
vĩnh viễn tựa như trời và đất.
“Rạng sáng ngày kia”, phụ thân trả lời, đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì,
“Nương nương, chúng ta lần này ra tay xử lí toàn bộ Đinh tộc, tới khi
Hoàng thượng biết, người nơi này nên ứng đối ra sao?”, hai hàng lông mày phụ thân nhíu chặt, hiển nhiên vừa rồi tâm tư của hai người chúng ta
không hẹn mà gặp. “Đại chiến trước mặt, Hoàng thượng cho dù biết chuyện
gì xảy ra, tạm thời cũng không thể làm gì. Chỉ cần lần này nhị ca có thể thắng trận đẩy lùi liên minh Tây Vực, vậy Tư Đồ gia chúng ta sẽ không
còn gì phải lo lắng!”, ta quả quyết nói, sau đó lại u ám tiếp lời:
“Thượng Quan Diệp dù sao vẫn còn là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, phụ
thân hắn lại sủng ái hắn dị thường, vì thế không tránh khỏi có chút
thiên vị. Bởi vậy người nhất định phải lưu tâm tới hành động bên Thượng
Quan Diệp, cần phải đảm bảo cung cấp lương thảo cho tiền tuyến, chỉ có
như vậy, chúng ta mới có thể gửi gắm hi vọng nhị ca thay chúng ta đánh
trận này!”. Cuộc chiến này không chỉ liên quan tới hưng thịnh vinh nhục
của cả quốc gia, mà còn liên quan tới sự sống còn của Tư Đồ gia chúng
ta.
“Vi phụ đương nhiên hiểu rõ đạo lý này!”, phụ thân gật đầu tán thành. “Đúng rồi, vi phụ đã đưa khuê nữ của Hứa cô cô – Tiết Trăn Trăn tới. Nàng
hiện tại đang ở ngoài cửa cung chờ đợi, không có sự căn dặn của nương
nương, vi phụ không dám tùy ý dẫn nàng vào cung”. “Thực sự nhanh nha. Ta còn đang tính toán nàng sớm nhất ngày mai mới có thể tới”, ta tự nhủ.
“Vậy phiền phụ thân truyền nàng vào đi”. Phụ thân sau khi tiếp chỉ liền
tự mình ra ngoài điện truyền lời. Ta ra hiệu cho Lạc Nhi thu tấm thảm
nhung trên người lại, khoảnh khắc nghe thấy cái tên Tiết Trăn Trăn,
không biết tại sao ta lại đột nhiên cảm thấy bất an nóng bức. Lạc Nhi
bên cạnh đưa khăn tay qua, ta nhẹ nhàng lau chút mồ hôi trên trán, trong lòng nghĩ có lẽ là lò sưởi để lửa quá lớn. Đang lúc xuất thần, phụ thân đã dẫn một nữ tử gầy gò chậm rãi tiến vào. Bởi vì khuất ánh sáng, ta
chỉ thấy mơ hồ dáng nười yểu điệu cùng mái tóc dài. Chưa kịp đứng lại,
nàng đã hạ người quỳ lạy: “Dân nữ Tiết Trăn Trăn khấu kiến Hoàng hậu
nương nương”, thanh âm của nàng vô cùng khuôn phép, bình thản không có
gì kì lạ. Ta hơi sững người, không có chút rung động nào như vậy, bỗng
nhiên khiến người ta khó có thể tưởng tượng người này vài ngày trước vừa mới trải qua nỗi đau mất đi mẫu thân.
“Ngẩng đầu lên để bổn cung nhìn”, ta vịn vào tay Lạc Nhi, từ từ đi tới trước
mặt nàng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của ta. Nhìn qua là một gương mặt xinh đẹp, trang nhã không chút son phấn, tuy rằng
không rực rỡ chói mắt, nhưng trái lại lại khiến người ta ưa thích. Song
nhìn thêm một lúc, ta liền sững người. Đôi mắt kia của nàng, đôi con
ngươi như làn nước sóng sánh, nửa là mờ mịt, nửa là mê man, lại mang
theo vẻ ngây thơ không tì vết cùng mê hoặc nhàn nhạt, chỉ trong khoảnh
khắc ngắn ngủi nhìn kĩ, đã làm người ta chấn động cả hồn phách. Vốn là
một nữ tử bình thường, bởi vì đôi mắt tuyệt đẹp mà trong phúc chốc ánh
sáng tỏa ra bốn phía. Người trước mặt ta chưa từng gặp nhưng không biết
vì sao, lại khiến cho ta có cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Đôi mắt kia,
ta đã từng thấy ở đâu rồi?
Tiết Trăn Trăn đương nhiên không chịu nổi ánh mắt chăm chú bức người của ta, mặt đỏ lên, tiếp tục cúi đầu im lặng không lên tiếng. Ta bừng tỉnh, ý thức được mình vừa thất thố, hơi ng