ả
năng đằng sau còn có bàn tay đen. Vì thế Đinh phủ…”, ta ngừng lại, ánh
mắt không tự được nhìn về phía phụ thân. Phụ thân, ta làm như vậy, liệu
có phải là nhanh quá hay không? Phụ thân chỉ hơi cười, sau đó nháy mắt
với ta một cái, ý tứ chính là để cho ta tiếp tục. Thì ra ta cũng phụ
thân không hẹn mà cùng chung suy nghĩ, nhân cơ hội tốt này, nhất định
phải lật đổ Đinh gia. “Vì thế mỗi người trong Đinh phủ đều phải bắt giữ, thẩm vấn từng người một”, ta không chút hoang mang nói ra những lời
này.
“Nương nương, tuyệt đối không thể. Đại chiến trước mặt, Đinh Thượng thư thân
là Thượng thư bộ Binh, trách nhiệm trọng đại, sao có thể vào thời gian
này cách chức thẩm vấn?”. Sự phản đối của Thượng Quan Tước là nằm trong
dự liệu của ta. “Ám sát Hoàng hậu, đây là trọng tội mưu phản. Nếu như
Đinh Thượng thư thực sự tham dự vào trong đó, Vương gia có thể yên tâm
giao chức trách trọng yếu như vậy cho hắn sao? Cho nên nói, chỉ có hiện
tại điều tra xong, chúng ta mới có thể sớm đề phòng”, ta đã sớm có ứng
đối.
“Đại chiến trước mặt, lâm thời đổi tướng, quân tâm bất ổn. Huống hồ đi đâu
tìm ra người thay thế hắn đây?”, Thượng Quan Tước không phục.
“Bổn cung cảm thấy Thượng Quan Diệp chính là một nhân tuyển sáng giá. Tiểu
vương gia từ nhỏ theo hoàng thúc chinh chiến Nam Bắc, cũng coi như là
lớn lên trên lưng ngựa. Tướng môn hổ tử [1'>, đảm nhiệm được vị trí này,
thực sự là không thể tìm ra người tốt hơn. Đại Tể tướng, ngài thấy
sao?”, ta chuyển hướng qua phụ thân.
——[1'> Tướng môn hổ tử: Ý nói người được sinh sinh ra tướng gia, có tài năng, dũng mãnh.——
“Ánh mắt của nương nương rất tốt”, phụ thân chỉ mỉm cười phụ họa. “Này,
này…”, Thượng Quan Tước hiển nhiên không ngờ rằng ta sẽ đi bước này, đề
cử nhi tử của hắn nhậm chức Thượng thư bộ Binh. Ta biết hắn kỳ thực vẫn
muốn để nhi tử của mình quay về triều đình, chỉ là hắn đã quy ẩn nhiều
năm, lại lấy danh thanh tâm quả dục, vì thế không có cơ hội nói với Tiên Đế chuyện này. “Diệp nhi còn nhỏ, e rằng vẫn chưa thể gánh vác trọng
trách này”, lời này nghe vào lại như khách khí đưa đẩy.
“Chuyện này, có Vương gia ở bên cạnh phụ tá dạy dỗ, hơn nữa qua thời gian,
Thượng Quan Diệp nhất định trở thành trụ cột quốc gia. Việc lần này liền quyết định vậy đi”, ta không cho hắn cơ hội chối từ. “Vậy còn Tô đại
nhân?”, Thượng Quan Tước không yên tâm hỏi. “Tô đại nhân luôn luôn ghét
cái ác như kẻ thù, đối với hành vi ám sát Hoàng hậu, hắn nhất định sẽ
không phản đối. Huống hồ Thượng Quan Diệp đúng là lựa chọn tốt nhất”, ta cười ứng đối. “Đoán chừng Đinh phủ sẽ không ngoan ngoãn bó tay chịu
trói, nương nương, chúng ta vẫn nên sớm chuẩn bị”, phụ thân nhắc nhở.
“Cái này, nương nương, Đại Tể tướng, có lão phu ở đây, ai dám làm càn”, Thượng Quan Tước vỗ ngực đảm bảo nói.
“Vậy phiền Vương gia”, ba người chúng ta nhìn nhau, sau đó đồng loạt cười to lên.
Thời điểm đưa phụ thân ra tới cửa, ta nhỏ giọng nói: “Phụ thân, hậu sự
của Hứa cô cô, phiền người bận tâm một chút”. “Nương nương, người cũng
không cần khổ sở. Chút chuyện này, vi phụ biết phải làm sao”, phụ thân
đau lòng nhìn ta.
“Đúng rồi, trong nhà Hứa cô cô còn có người nào thân thích hay không?”. “Nghe mẫu thân con nói, Hứa cô cô có một con trai, một con gái, nhi tử đang
theo nhị ca con ở Mạc thành. Nữ nhi, hẳn là tương đương tuổi của con,
hiện tại còn ở quê nhà Bình Nam”, phụ thân vừa nghĩ vừa trả lời. “A, con nghĩ tới, nàng xác thực lớn hơn con một tuổi, nếu như con nhớ không
lầm, hẳn là tên Tiết Trăn Trăn. Hứa cô cô vì cứu con, mà đi tới bước
đường này, con cũng muốn làm chút chuyện cho bà ấy. Vậy chuyện nay,
phiền lão nhân gia người đưa nàng vào trong cung đi”. Trước khi tiễn phụ thân rời đi, ta nói một câu cuối cùng này. Bóng dáng của phụ thân kéo
dài ra trên đất dưới ánh mặt trời, ta nhìn theo phụ thân, mãi tới khi
bóng dáng người khuất sau cửa cung, không nhìn thấy nữa mới thôi. Ta
quay người đi vào trong điện, vừa đi vừa vô thức lẩm bẩm lặp đi lặp lại
cái tên này: “Tiết Trăn Trăn!”.
——[1'> Câu thơ trích trong bài “Vi thành khúc” của Vương Duy:
Dịch nghĩa: Qua khỏi Dương Quan, chẳng còn cố nhân.——
Tình thế kinh thành trong vòng ba ngày này phát sinh biến chuyển long trời
lở đất. Thủ hạ dưới trướng Tương Dương vương Thượng Quan Tước suốt đêm
vây quanh phủ đệ Thượng thư bộ Binh Đinh Hữu Nam. Đại lao bộ Hình trong
một đêm nhiều hơn không ít người của Đinh gia cùng môn sinh thân tín.
Ngày thứ hai, dân chúng kinh thành khắp phố lớn ngõ nhỏ đều nhìn thấy
tội thư đại ca tự tay viết cùng với bản cung khai Đinh gia nhị tiểu thư
đã kí tên xác nhận. Đinh Phu nhân tư tàng nam nhân trong tẩm cung, là
tội chết, Đinh Phu nhân coi trời bằng vung phái thích khách ám sát Hoàng hậu, cũng là tội chết. Hai tội hợp lại, xử tử hình treo cổ. Tất cả
những người trong Đinh phủ, phàm là kẻ khả nghi tham dự vào trong, toàn
bộ đều giải đi thẩm vấn. Những môn đệ còn lại của Đinh gia, nếu có thể
chủ động khai ra âm mưu làm phản của Đinh gia, lấy công chuộc tội, đều
được bỏ qua. Cùng ban bố còn có chiếu văn bổ