người ở điện Huỳnh Dương tạm thời áp giải về cung Cảnh Thu, điều tra rõ từng người. Nếu như xác nhận không tham dự vào vụ việc này, vậy thì thả đi”. Ta còn chưa dứt lời, Đinh Tử Nghi đã hoảng hốt bò tới
bên chân ta: “Nương nương, nương nương, tại sao ta cũng phải bắt giữ?”.
Trong mắt nàng ta tràn ngập sợ hãi, hai tay kéo chặt váy ta. “Không phải nói không truy cứu người không liên quan sao? Nương nương, người không
phải nói như vậy sao?”.
“Không sai, bổn cung đúng là nói như vậy. Thế nhưng ngươi là muội muội ruột
của Đinh Phu nhân, sao có thể tính là người không liên quan?”. Ta hơi
cúi người, nhẹ nhàng dùng ngón tay đặt trên cằm của nàng, đẩy gương mặt
đang cúi thấp của nàng ta lên. “Ngươi nói bổn cung nói có đúng không?”.
“Nương nương, nương nương”, nàng không thể tin được nhìn ta, “Muội muội
tốt, ta làm như vậy đều là vì người!”. Nước mắt của nàng che đi gương
mặt tươi cười, lệ quan lấp lóe thực sự khiến người ta thấy mà thương. Ta chậm rãi đứng lên, dùng chân đá văng tay của nàng: “Muội muội? Đinh cô
nương, ngươi hẳn là nhầm lẫn gì. Bổn cung chỉ có một tỷ tỷ, là Hiếu Mẫn
Hoàng hậu đã quy tiên. Tất cả đều là vì bổn cung? Chuyện nực cười! Ngươi cảm thấy bổn cung sẽ nhận làm tỷ muội với một kẻ ngay cả tỷ muội thân
sinh cũng bán đứng hay sao?”. Ta chán ghét cúi đầu nhìn nàng. Vẻ mặt
nàng ta dần dần trở nên phức tạp, sau đó chuyển thành phẫn nộ không thể
kìm nén: “Tư Đồ Gia, ngươi thật độc ác! Kẻ xảo trá như ngươi, sau này sẽ phải xuống địa ngục!”, nàng điên cuồng kêu lên.
“Sau này?”, ta cười to thành tiếng: “Không cần đợi đến sau này”, tiếng cười
của ta che lấp tiếng chửi rủa cuồng loạn của nàng. Cười đến kịch liệt
như thế, thậm chí ngay cả nước mắt cũng đã trào ra. “Người đâu, còn
không mau áp giải nàng đi!”. Tôn Tham tướng cho mấy thủ hạ tiến lên kéo
Đinh Tử Nghi vẫn đang vừa khóc vừa gào xuống, nàng điên cuồng giãy giụa, tiếng chửi rủa không dứt bên tai. “Liêu cô cô, nếu như Đinh cô nương
tiếp tục ở đây chửi rủa, ngươi liền cắt lưỡi của nàng!”. Ta lạnh lùng
phần phó, tiếng kêu của nàng khiến cho đầu lưỡi của ta đột nhiên đau tới muốn nứt ra. Đinh Tử Nghi nghe thấy lời ấy, nhất thời yên tĩnh lại.
Nàng chỉ dùng đôi mắt to trắng đen rõ ràng trừng trừng nhìn ta, không
tiếng động mà biểu thị sự phẫn nộ của mình. Nhưng ta cũng không rảnh bận tâm: “Vậy mới tốt, một nữ tử xinh đẹp như vậy, không còn đầu lưỡi thật
là đáng tiếc!”. Ta lạnh nhạt nói ra câu này, bốn phía là một mảnh tĩnh
lặng.
Vừa dứt lời, trong lòng ta đột nhiên chấn động. Lời nói tàn nhẫn lạnh lùng
như vậy, sao lại có thể từ trong miệng ta đi ra? Tư Đồ Gia ngây thơ hồn
nhiên ngày nào giờ đã một đi không trở lại. Ngày hôm nay, cảnh tượng máu đổ của Hứa cô cô đã khiến cho ta tỉnh táo ý thức được, ở trong hoàng
cung mỗi bước đi một cạm bẫy, ngươi không thể tàn nhẫn hơn người khác,
vậy thì sẽ trở thành món ăn trên bàn người ta. Ta xoay người rời khỏi
điện Huỳnh Dương, cung cấm đêm khuya khôi phục lại sự yên tĩnh, tựa như
chuyện huyên náo vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Ta vẫy tay ra hiệu cho Tôn
Tham tướng lại gần, thấp giọng nói bên tai hắn: “Trời vừa sáng, ngươi
liền đi thỉnh Tương Dương vương Thượng Quan Tước cùng Đại Tể tướng vào
cung, nói bổn cung tối hôm qua bị người ám sát, hiện tại có chuyện quan
trọng cần thương lượng”. Tôn Tham tướng chỉ gật gật đầu thuận theo, sau
đó dựa theo quy của lùi về phía sau lưng ta một bước.
Ánh trăng bạc chiếu xuống nền gạch xanh, tỏa ra một vầng ánh sáng nhạt màu. Tiếng trống cầm canh từ xa truyền tới, qua hai canh giờ nữa, trời sẽ
sáng rồi. Nhưng là ngày mai, ngày mai, trong cuộc sống của ta đã không
còn Hứa cô cô nữa. Ta chậm rãi đi phía trước, theo sau là một đoàn hàng
trăm thị vệ, còn có mấy chục cung nữ nội thị, sự huy hoàng như vậy cùng
với tâm tình thê lương của ta giờ khắc này, lại là khác biệt một trời
một vực. Đi qua cung Cảnh Nguyên phía trước, chính là nơi ở của Hoàng
hậu – điện Chiêu Dương. Tiết trời ban đêm lạnh như nước, tối nay, không
ai ngủ được…
Một đêm trằn trọc không thể chợp mắt, từ sáng sớm ta đã rời giường. Điện
Chiêu Dương đã thu dọn sạch sẽ, nơi đặt bàn trang điểm trước kia đã thay thế bằng một cái tủ gỗ đào màu đỏ thẫm lộng lẫy. Vết máu trên đất đã
lau chùi sạch sẽ, trên mặt gạch xanh bóng thậm chí còn mơ hồ phản chiếu
bóng người đi qua. Ánh mặt trời rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào đại sảnh
chính điện, gia cụ bày biện vừa được lau chùi dưới ánh mắt trời cũng tỏa ra ánh sáng khiến người ta thư thái. Nếu không có chuyện tối hôm qua,
đây thực sự là một buổi sáng ngày đông tốt đẹp. “Nương nương, thỉnh
dùng”, Lạc Nhi bưng một chung trà sâm hoa hồng đi tới trước mặt ta.
“Vương gia Thượng Quan Tước và Đại Tể tướng đều đã ở bên ngoài điện chờ
nương nương”. Ta nhẹ nhàng xúc miệng bằng chút nước trà, sau đó nhổ vào
chiếc ống nhỏ cung nữ đưa tới bên cạnh, rồi tiếp nhận khăn lụa Lạc Nhi
đưa qua chậm rãi lau miệng. “Hai người bọn họ tới đã lâu rồi sao?”.
“Vâng, nghe nói nương nương suýt nữa bị hành thích, hai vị đại nhân sáng sớm đã tiến cung. Có điều