
ặng.
“Em đương nhiên nắm chắc, nó cũng
không phải thành phẩm đầu tiên…”
Lời nói đến nơi đây thì ngừng lại, mặc
dù có vấn đề đáng hiếu kỳ hơn được khơi mào, nhưng chỉ một cái chớp mắt, Nam
Lăng chủ động đưa môi lên, thế là không còn câu hỏi nữa.
“Trác Việt, anh phải chăm sóc bản
thân mình đó. Còn nữa, trong vỏ não của người nhân tạo kia được đặt vào trí nhớ
mô phỏng, sau khi cuộc sống bắt đầu, những cảnh tượng hư cấu sẽ dần sống lại
trong ký ức. Trác Việt, anh sẽ phát hiện một việc rất thú vị…”
Thú vị sao?
Tôi cười khổ. Chuyện thú vị còn
không biết năm nào tháng nào mới bắt đầu phát sinh, nhưng hiện tại xem ra tôi
đã sắp bị buồn chết rồi.
Không thể tiếp túc làm tình làm tội
bản thân mình thế nữa, ít nhất cũng phải ăn gì rồi quay lại.
Một bên phỉ nhổ chính mình không hề
đuổi theo tình yêu, một bên run rẩy giũ áo sơ mi chậm chạp dọn ra ngoài.
Sau đó là thanh âm ‘kẽo kẹt’ rất
vang, tiếng một cơ thể xoay người trên giường, lỗ tai tôi lập tức dựng đứng lên
như tai thỏ.
“Ừm…” Âm điệu sềnh sệch lại khàn
khàn giống trẻ con vừa mới học nói, bật ra câu không đầy đủ.
Tôi dùng động tác cẩn thận chậm rãi
nhất, một lần nữa nặng nề quay trở về.
“#¥#%...#...” Câu phát
âm dài hơn, nhưng với thính lực hoàn mỹ vào lúc trung học cơ sở đã có thể thi đỗ
TOEFL của tôi vẫn nghe chẳng hiểu nó muốn nói gì.
Rùng hết cả mình.
Bắt đầu giả thiết liệu có phải Nam
Lăng đã lỡ tay gài thứ ngôn ngữ địa phương nơi thôn xóm nguyên thủy nào đó ở Công-gô
Lào hoặc Campuchia hay không.
“Long... Long Nại?” Thử kêu tên nó,
nếu nó tiếp tục không phản ứng, tôi lập tức chuẩn bị đóng dấu mộc lớn lên phần
không đạt tiêu chuẩn trên báo cáo, sau đó kêu nhóm chuyên gia chó má lập tức tới
mang nó trở về – à thì, đương nhiên trong cái nhóm chuyên gia bị tôi dùng tính
từ ấy không có Nam Lăng.
“A...” Tuy vẫn phát âm độc nhất mỗi
một chữ, nhưng nó đã nâng mắt lên lẳng lặng nhìn tôi, xem như đã có phản ứng.
“Tỉnh rồi à?” Tôi cười gượng, phát
hiện việc bản thân đang làm hiện tại cũng có phần dễ dàng như trao đổi với con
chó cưng, vì không để sự tẻ ngắt diễn ra, tôi đành tiếp tục tìm chuyện để nói –
dù sao cũng chẳng thể trông cậy vào nó.
“Đói bụng chứ? Có muốn ăn chút gì không?”
Những câu thối nát chẳng chút sáng tạo,
nhưng dù gì cũng là những câu bình thường rất hữu hiệu để thăm dò tình huống.
Mái đầu với những lọn tóc ngắn mềm mại
kia rốt cuộc gật gật vài cái, còn phát ra âm thanh, “Được… đó…”
Oh my god! Không cần nó nhớ lại gì
đâu, chỉ cần chức năng biểu đạt ngôn ngữ của nó sống lại thôi tôi cũng đã rất cảm
động!
Tưởng tượng bên trong cơ thể của sản
phẩm công nghệ cao này là các vi xử lý chạy ráo riết vận chuyển như bay, vậy
thì ít nhiều cũng cần thời gian mới quen được. Không lòng dạ nào tiếp tục ngồi
đây xem cẩn thận cả quá trình, tôi phóng như điên đến nhà bếp làm bánh mì
sandwich.
Chờ đến khi bánh mì nóng hầm hập ra
lò, phía trên còn phết trứng gà lên đưa đến tận tay, đôi mắt nó mới đảo qua đảo
lại, trên cơ bản phục hồi tinh thần.
“Trác Việt, ngủ ngon quá… Cổ cũng
đau nè.” Nó một bên thực không hình tượng mà nhét thêm trứng vào miệng, một bên
lấy tay xoa sau ót.
Tên người thứ nhất sau khi tỉnh dậy
nó bật ra là tên tôi ư? Xem ra ngay từ đầu Nam Lăng đã có ý định để nó ở chỗ
tôi.
Chẳng qua hiện tại xem ra, nhóc con
này thật giống người bình thường. Lông mày, ngáp, vươn vai... Mỗi một động tác
đều hết sức tự nhiên, nhìn không ra chút sơ hở.
Kỳ thật nghiêm túc ngẫm lại, cơ thể
nó vốn là một ‘con người’, làm ra những động tác đó vốn là vô cùng hợp lý.
Là do tôi bị hình tượng người máy với
đường cong cứng ngắc, động tác thô lỗ nơi phòng thí nghiệm ăn mòn quá sâu mà
thôi.
Trừng mắt nhìn nhóc con gặm hết bánh
mì, tôi chỉ hận tại sao mình không cầm chén đĩa gì lại đây để hiện tại có cớ đi
rửa mà chuồn mất, nếu vậy thì sẽ tốt hơn nhiều so với việc bây giờ hai người –
à không, là một người và một người máy đang trừng mắt nhìn nhau.
“Trên mặt... chưa sạch hết sao?” Thấy
mắt tôi trợn lòi cả ra, nhóc con lại bắt đầu lấy tay liều mạng chùi miệng.
“Không có không có, sạch lắm rồi…”
Nói xong bảy chữ đặc biệt chân thành này, tôi phát hiện tiếp theo chẳng còn gì
để nói.
Không thể trách tôi chất phác hoặc kém
cỏi không biết nói gì, đổi thành bất cứ người nào đối diện với kẻ xa lạ thì dù
nhiệt tình và thông minh đến mấy cũng chẳng thể phát huy đường sống.
“Đau nhức người quá…” Thấy tôi cứng
ngắc như khúc gỗ, không có được đáp án vừa lòng, nhóc con quẹt quẹt miệng, mắt
bắt đầu đảo vòng chuyển ra bên ngoài cửa sổ, “Thời tiết đẹp quá, phải ra ngoài
phơi nắng!”
Cái gọi là ghi chép kiểm tra thì lúc
nào cũng phải kè kè bên cạnh, vậy là tôi không thể ở lại khi nhóc con lần đầu
tiên ra ngoài.
Tôi nhắm mắt theo đuôi sát phía sau nhóc.
Mới vừa rồi phải nghiến răng nghiến lợi với nhiệt độ lạnh run của máy điều hòa,
hiện tại tôi gần như bị mặt trời nướng chính đến ngay cả mở miệng than cũng
không còn sức.
Có trời mới biết sao nhóc con lại
hưng phấn đến thế, dưới ánh nắng gay gắt như vậy mà còn v