
, nhưng tình hình trước mắt chính là đoán được nhóc đang suy nghĩ gì tuyệt
đối còn khó hơn buổi biện hộ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.
Tiếp tục lắc đầu…
Xin nhóc đó, nếu nhóc không nói tôi
sẽ khóc!
“Cũng không phải…” Cám ơn trời đất,
trò chơi tôi đoán tôi đoán tôi đoán sai sai sai đã chấm dứt, rốt cuộc tới thời
gian công bố đáp án rồi.
“Tôi, tôi mang theo một người bạn tới
ăn cơm…”
Ấp a ấp úng, vẻ mặt rất khẩn trương.
Hửm? Bạn?
Khuôn mặt trẻ măng dáng vẻ đáng yêu
thật có ích mà, đi tới đâu cũng có em gái xinh đẹp chờ nhóc chơi.
Cũng không biết em gái kia dáng vẻ
thế nào – liếc ra ngoài thăm dò, chẳng có ai.
Cô bé con thẹn thùng sao?
Tôi nhích qua một bên, day day nhóc,
“Vậy còn đứng đây làm gì? Kêu người ta vào mau!”
“Nói như vậy anh đồng ý sao?” Ánh mắt
bắt đầu tỏa sáng, mặt mày hớn hở.
Bạn đến ăn một bữa cơm thôi mà, việc
này cần phải đồng ý? Chẳng lẽ bình thường trong cảm nhận của nhóc tôi là loại
hình tượng độc tài máu lạnh khiến người không dám tới gần?
Nặng nề hừ một tiếng, tôi quay đầu
xoay người, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm nơi tầng cao nhất của tủ âm tường.
Bộ chén sứ với những hoa văn màu thẫm
xanh – cực phẩm của Cảnh Đức trấn, là lần trước Nam Lăng đi du lịch mang về.
Làm khó em mang thứ đồ dễ vỡ ấy từ nơi xa xôi về tặng tôi, tất nhiên tôi xem
chúng như bảo bối, không chỉ luyến tiếc chẳng dùng cơm mà thiếu chút nữa đã
cúng bái chúng. Chẳng qua hôm nay xem ra phải hạ vốn gốc xuống, dùng chúng để
chào hỏi khách — không những thể hiện được phẩm cách cao thượng của tôi, cũng
có thể xoay chuyển hình tượng thất bại của tôi trong lòng nhóc.
Tính toán tốt xong, tôi điều chỉnh
tươi cười đến trạng thái tiêu chuẩn, ngẩng đầu, xoay người…
Sau đó liền nhìn thấy người bạn đáng
yêu thân mật rúc sát rạt vào Long Nại.
“Gâu… gâu!” Cái đồ không lễ phép, thấy
tôi trừng mắt nhìn vậy là lập tức nó dùng ánh mắt hung dữ hơn mà trừng lại, chỉ
tiếc dường như chưa ăn cơm nên không đủ sức, tiếng sủa thị uy chẳng có chút
thuyết phục nào.
“Được rồi được rồi, Tiểu Bạch ngoan,
đừng sủa nữa, ăn cơm liền mà.”
Tiểu Bạch?
Gân xanh trên trán tôi điên cuồng mà
đập.
Con chó này bẩn cực kỳ bẩn, mắt còn
dính đầy ghèn đến mở chẳng ra, vậy mà gọi là Tiểu Bạch?
“Đây… chính là bạn của nhóc?” Vẫn
không nản lòng, liều chết tôi cũng phải xác nhận lần cuối.
“Đúng vậy!” Vui tươi hớn hở, rồi chuẩn
bị mang nó vào phòng.
“Không được đưa nó vào cửa!” Thanh
âm tôi chợt tăng lớn, bộ chén bát dễ vỡ thiếu chút nữa bị ném ra.
Một con chó!!
Đã vậy còn là chó hoang bẩn đến mức
nó đi bước nào là bụi đất từ lông bay ra đến đó!!!!!
Hầu hạ một người nhân tạo đã phiền lắm
rồi, thằng nhóc này thế mà còn dám dẫn thêm một con chó nữa về cho tôi hầu hạ!
Nam Lăng trước kia phần nào có tính
yêu sạch sẽ, phòng ở của chúng tôi tới bây giờ đều là không nhiễm một hạt bụi,
loại chó rận đầy người mà còn vừa hôi vừa bẩn đối với chúng tôi mà nói, phần lớn
chỉ là khái niệm trong phim hoạt hình hoặc trong thế giới động vật.
Tuy rằng khi tham dự tiệc rượu, lúc
rảnh rỗi sẽ trông thấy vài quý bà dắt theo loại sinh vật này, nhưng đó toàn là
loại chó nổi tiếng vô cùng sạch sẽ chỉnh tề, đã vậy còn xịt nước hoa Channel.
Nhìn lại cái thứ hiện tại này…
“Vì sao? Anh hứa rồi mà?” Bước chân
đang cực kỳ hứng thú bất chợt kinh ngạc dừng lại, còn tiện tay kéo lại con chó
đang nhe răng trợn mắt hưng trí bừng bừng chuẩn bị nhào vô bàn cơm.
“Tôi làm sao biết bạn của nhóc lại
là một con chó?”
“Tiểu Bạch nó rất ngoan!”
“Ngoan đến mấy cũng là chó!”
“Chó thì sao chứ?”
“Chó thì kiên quyết cấm mang vào
nhà!”
“Nhưng mà, nhưng mà Tiểu Bạch nó rất
ngoan…”
Đối thoại cứ thế mà tuần hoàn lần thứ
hai.
Tôi đành ngậm miệng không nói nữa,
trưng ra vẻ mặt quả quyết, ý là đang ám chỉ một cách mãnh liệt rằng không có đường
sống thương lượng cho con chó kia vào nhà đâu – chính là cái chén còn cầm trong
tay, vậy là khí thế giảm đi phân nửa.
“Tiểu Bạch nó đã rất nhiều ngày chưa
ăn cơm…” Miệng bắt đầu chu ra, còn nhân tiện lấy mũi chân đá nhẹ con chó kia, vậy
là cái con chó đó liền bật ra tiếng kêu đói bụng và vẻ mặt rất phối hợp.
“Vậy ném xương cho nó đi…”
“Mấy con chó bên ngoài con nào cũng
ăn hiếp nó, lúc cứu nó ra nó đang bị cắn đó…”
Tôi bắt đầu hoài nghi có phải người
nhân tạo nhân có năng lực bẩm sinh trao đổi với động vậy hay không, lời Long Nại
còn chưa dứt, con chó dơ bẩn kia đã nhanh chóng dịch mông qua vểnh lên – còn biết
liều mạng vẫy cái đuôi ngắn ngủn mang theo vết máu hệt như con thỏ, xem ra là mới
bị cắn. Vậy là cái bộ vị căn bản nó dùng để nịnh nọt dưới ánh sáng lại càng có
vẻ đáng thương hơn nữa.
Là đã bị bắt nạt nhiều lắm đây…
Nhưng mà đó cũng không thể là lý do
để nó vào nhà!
Tôi muốn nói rằng Long Nại à, nếu ra
khỏi cửa mà xen vào việc không liên can tới mình thì sao nhiều cô bé xinh đẹp bị
tiểu lưu manh ăn hiếp đợi anh hùng đến cứu đầy ra đấy, nhóc không xuất hiện mà
cứu người ta, khoái đâm đầu vào chuyện người khác mà sao vừa ra tay lại đi cứu
con chó về!
“Trác Việt… Để nó tắm rửa trước rồi
ă