
ức đã tiết lộ ra từ chỗ của nàng, còn không biết hắn sẽ chỉnh
nàng thế nào. Nghĩ tới đây, Xuân Liễu càng tức, suy tư có muốn giao ra đầu sỏ
gây nên sự việc này hay không.
Xích cũng bị Xuân Liễu làm cho ra tức giận, “Mẹ nó! Ta thế nào không biết?”
Xuân Liễu cắn răng nhìn Xích một cái, “Độc của ngươi đã giải, tiếp theo như thế
nào chính ngươi tự làm đi.”
Lần này nàng không có ý định tiếp tục tranh luận, nàng nên sớm trở về Vĩnh Tịch
Chi Uyên tránh gió mới đúng. Đợi đến khi lúc chuyện giải quyết xong, nàng xuất
hiện cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Xuân Liễu cũng lười nói với Xích tiếp, đi
ra ngoài cốc.
“Mẹ nó, ngươi nói rõ ràng đi!” Thấy Xuân Liễu không nhìn hắn cái nào đã đi ra
ngoài, Xích buồn bực đuổi theo.
***
Nhân giới, Lộc Thành, Du Nhiên cư.
Phi Mặc đã ba ngày không có động tĩnh rồi. Ly Ương cũng không đợi nổi nữa, đẩy
cửa phòng ra. Trong phòng, chỉ thấy Phi Mặc bình yên ngủ ở trên giường dáng dấp
không có gì không đúng. Người này không phải đã ngủ ba ngày rồi chứ? Ly Ương
giựt giựt khóe miệng, đi tới bên giường, đang định đập tỉnh hắn, ai ngờ tay của
nàng còn chưa đụng Phi Mặc, liền bị một cỗ kiếm khí mạnh mẽ cản lại.
Thấy vết máu sâu ở lòng bàn tay, Ly Ương không có lỗ mãng, cẩn thận chỉ dẫn
thần lực tìm kiếm Phi Mặc. Quả nhiên, tình huống giống như vừa rồi, thần lực
này còn chưa đụng phải Phi Mặc, liền bị kiếm khí tiêu diệt. Tình huống như thế
khiến Ly Ương cũng hít hơi, mắt lộ ra ngưng trọng, lập tức hiểu chuyện này
tuyệt không đơn giản như nhìn thấy.
Tại sao có thể như vậy? Ly Ương cau mày nhìn Phi Mặc nằm ở trên giường, mặt mũi
trầm tĩnh an bình, lo lắng trùng trùng. Mặc dù bề ngoài Phi Mặc nhìn qua không
có sao, nhưng tình huống hôm nay rõ ràng chính là những kiếm khí này không chịu
để cho hắn khống chế mà tạo thành. Kiếm khí không bị khống chế, có ý nghĩa gì?
Ly Ương không phải rất rõ ràng, nhưng nàng biết, đây cũng không phải là chuyện
tốt, hung hiểm vô cùng.
Nhưng, nàng chỉ có thể đợi Phi Mặc tự tỉnh lại. Giờ khắc này, Ly Ương phát hiện
mình thật rất vô dụng. Trừ chờ đợi, nàng cái gì đều không làm được. Nếu như
nàng có thể mạnh hơn chút, Phi Mặc đã không vì cứu nàng mà biến thành như bây
giờ. Nếu như nàng có thể mạnh hơn chút, hiện tại nàng sẽ không bó tay hết cách,
chỉ có thể chờ vô ích. Nếu như nàng có thể mạnh một chút...
Thật là vô dụng. Nhìn Phi Mặc hôn mê trước mắt, Ly Ương liều mạng nắm quyền,
đôi môi bị cắn trắng bệch. Nàng thật rất chán ghét mình, cái gì cũng không
biết, cái gì đều không làm được, rất vô dụng. Vô dụng đến nỗi ngay cả mình cũng
chán ghét, còn luôn gây chuyện thị phi, hại mình không đủ, còn hại cả người
khác.
cũng không tâm tình, càng
không có thời gian miêu tả. Tóm lại, năm trăm lượng bạc trên người nàng chỉ có
thể chống đỡ năm ngày! Lại còn thêm gian phòng này của Phi Mặc. Vì tiết kiệm
chi tiêu, Ly Ương sa thải lão Vương, trả lại gian phòng của mình, chỉ để lại
gian phòng của Phi Mặc, sau đó chính là ngày tiếp nối đêm cố gắng kiếm tiền trả
tiền phòng.
Mấy ngày nay, Ly Ương cơ hồ không có thời gian thở, làm xong tất cả Trừ Yêu
Huyền Thưởng Lệnh của quan phủ Lộc Thành. Nhưng tổng cộng tất cả tiền thưởng
cũng chỉ có ba trăm lượng, chút tiền này có thể chống đỡ ba ngày đã là kỳ tích.
Gặm bánh bao trắng trong tay, Ly Ương cảm thấy tình trạng của mình bây giờ thảm
đến mức không còn có thể thảm hơn nữa. Hôm nay, nàng rốt cuộc cảm nhận được
nuôi sống gia đình ở Nhân giới khó khăn cỡ nào rồi.
Không ngủ không nghỉ đuổi theo yêu tinh hơn mười dặm, mặt xám mày tro vượt đất
bắt quỷ, vì tiết kiệm tiền chỉ có thể gặm bánh bao trắng rẻ nhất... Những
chuyện chưa từng nghĩ đến này lại xảy ra như cơm bữa vào mấy ngày nay. Nhưng
mọi thứ cũng không coi là gì, thật! So với Phi Mặc bất tỉnh mà nói, những thứ
này đều là mây trôi. Bởi vì chỉ cần Phi Mặc bất tỉnh, cuộc sống như thế sẽ
không thể kết thúc.
Cái gì? Mặc kệ Phi Mặc? Chuyện như vậy nàng không thể làm ra được. Hơn nữa đừng
nói là làm, cũng chưa từng suy nghĩ đến. Không biết vì sao, trong tiềm thức Ly
Ương chưa từng có chút ý định không lo cho Phi Mặc.
Nàng chỉ biết, nếu như một ngày Phi Mặc không có tỉnh lại, nàng vẫn coi chừng.
Bất quá bây giờ Trừ Yêu Huyền Thưởng Lệnh cũng bị nàng làm xong hết, nàng còn
có thể làm cái gì kiếm tiền? Ly Ương có chút gấp gáp, nàng thật đúng là không
biết biện pháp kiếm tiền khác ở Nhân giới. Đẩy cửa phòng ra, thấy Phi Mặc nằm ở
trên giường không hề khởi sắc, Ly Ương không khỏi thở dài.
Đi tới trước giường, Ly Ương đứng ở đầu giường, dẫn một ít thần lực thử dò xét
tầng kiếm khí quanh thân Phi Mặc có còn hay không, đây là chuyện mỗi ngày nàng
phải làm. Không ngoài dự đoán của nàng, thần lực này dễ dàng liền bị tiêu diệt.
Nhìn chằm chằm Phi Mặc bình yên hôn mê trên giường, khuôn mặt Ly Ương lo lắng,
bất an trong lòng từ ngày hắn bắt đầu hôn mê liền gia tăng từng ngày từng ngày.
Phi Mặc, ngươi rốt cuộc muốn ngủ đến lúc nào đây?
Nhưng vừa nghĩ tới túi tiền lại sắp thấy đáy rồi, trong lòng Ly Ương lại có
chút tức. Phi Mặc khốn kiếp,