
trợn to hai mắt muốn nhịn.
Nhưng nàng không biết, mắt to tràn đầy nước mắt của nàng, còn có thanh âm nghẹn
ngào cắn môi càng thêm khiến người trước mắt đau lòng.
“Không sao đều không có việc gì rồi.” Phi Mặc than nhẹ một tiếng, vẫn là không
nhịn được, đưa tay ôm nàng vào trong ngực. Giống như là trong quá khứ, đưa tay
vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của nàng, dịu dàng an ủi.
Một loạt động tác quen thuộc lại xa lạ, còn có từng tiếng từng tiếng khuyên
lơn, giống như là một cái chìa khóa, dễ dàng mở ra cánh cửa kia. Lo lắng bất
an, nóng nảy vội vàng, không chỗ dựa mấy ngày liên tiếp, những thứ cảm xúc vốn
bị đặt tại đáy lòng cứ như vậy liên miên quấn quít lấy nhau, sau đó mãnh liệt
mà đến. Thật ra thì nàng một mực sợ, sợ Phi Mặc cứ như vậy...
“Phi Mặc, Phi Mặc, Phi Mặc...” Ly Ương kêu tên Phi Mặc từng tiếng, giống như là
muốn xác định hắn thật ở chỗ này.
“Ừ, ừ, không sao.” Rũ mắt nhìn Ly Ương lên tiếng khóc lớn ở trong lòng mình,
đáy mắt Phi Mặc ẩn chứa nhiều cảm xúc. Có đau lòng, có hối tiếc, thậm chí còn
có một chút sợ.
Nếu không phải ban đầu mình nhất thời sơ ý thu Mặc Tiêu, cũng không đến mức
cuối cùng suýt nữa bị Mặc Tiêu phản phệ. Nghĩ tới hung hiểm mấy ngày nay, Phi
Mặc không khỏi ôm sát người trong ngực. Thiếu chút nữa, hắn sẽ không được gặp
lại nàng.
Lau sạch sẽ nước mắt ướt át trên mặt, Ly Ương nhỏ giọng hít hít khí, cúi đầu
ngồi ở bên cạnh bàn, ngượng ngùng nhìn Phi Mặc. Mình thật đã mất sạch thể diện.
Phi Mặc đưa chén nước qua, “Tốt hơn chưa?”
Nhận lấy ly trà, Ly Ương gật đầu một cái, đầu vẫn cúi thấp.
Phi Mặc không có để ý, chẳng qua là hỏi: “Mấy ngày nay, không có sao chứ?”
Ly Ương lại gật đầu một cái.
“Vậy sao?” Phi Mặc khẽ cười một tiếng, trong mắt thấm đầy mềm mại, “Sao ta luôn
nghe được có người kể khổ với ta?”
Thân thể Ly Ương cứng đờ, đầu rũ thấp hơn. Hắn đều nghe được!
Phi Mặc đưa tay sờ sờ đầu Ly Ương, thấp giọng nói ra: “Ta vất vả ngươi rồi.”
Ly Ương nói nhỏ: “Ta quá vô dụng rồi.”
Ly Ương cũng không nghe Phi Mặc nói tiếp. Xem ra, Phi Mặc cũng cho là như vậy.
Ly Ương không khỏi có chút nhụt chí.
“Vậy thì trở nên hữu dụng đi.” Lúc Ly Ương cảm thấy mình không thể cứu, Phi Mặc
lại lên tiếng.
“Cái gì?” Ly Ương kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy cặp mắt chìm đen như mực của
Phi Mặc nhìn mình chằm chằm.
“Có thể không?” Ly Ương có chút không tự tin hỏi.
Phi Mặc mím môi cười một tiếng, “Nếu như ngươi muốn.”
“Ta muốn!” Ly Ương không cần suy nghĩ liền đáp ứng, hơn nữa còn vô cùng muốn.
Nàng không muốn kéo người khác lui về phía sau lần nữa, không muốn bó tay hết
cách lần nữa, không muốn cái gì đều không làm được lần nữa. Nàng không muốn để
cho mình đi xuống tiếp nữa.
“Bất quá...” Thanh âm Phi Mặc dừng lại, phát hiện Ly Ương lập tức dựng lỗ tai
lên, khẩn trương muốn chết. Đáy mắt thoáng qua một nụ cười, Phi Mặc tiếp tục
nói: “Ta muốn ăn cơm trước.”
“Ai nha!” Ly Ương hét to một tiếng, lúc này mới nhớ tới điều này, vội vàng nói,
“Ta đi xuống gọi tiểu nhị đưa lên.” Nói xong, liền vội vội vàng vàng chạy ra
ngoài.
“Đi ra đi.” Đợi đến khi Ly Ương đi ra ngoài, Phi Mặc đóng cửa lại, nói với
người ở ngoài cửa sổ.
“Đế quân.” Một gã thị đồng mặc đồ sai vặt xuất hiện ở nơi đó, cung kính chào
Phi Mặc một cái. Thị đồng này không phải là người khác, chính là gã sai vặt của
Lương Thanh Trì ở thôn Hạnh Hoa ngày đó, Lương Nhạc.
Phi Mặc nhíu mày, đã biết đại khái ý đến của Lương Nhạc, nhưng vẫn mở miệng
hỏi: “Làm sao vậy?”
“Chủ nhân lệnh ta tới thông báo Đế quân, Phượng quân đã hạ giới đến thành Cô
Tô, chủ nhân sợ rằng không kéo được mấy ngày. Hắn bảo Đế quân cẩn thận một
chút, chớ bị Phượng quân phát hiện ra tung tích.” Lương Nhạc cung kính bẩm báo.
“Biết, ngươi trở về đi.” Phi Mặc gật đầu một cái, không có biểu cảm gì, nói với
Lương Nhạc.
“Vâng.” Lương Nhạc thi lễ một cái, hóa thân trở thành một con chim trắng, từ
cửa sổ bay ra ngoài.
Ngồi trở lại bên cạnh bàn, Phi Mặc nhíu lông mày nhìn ngoài cửa sổ, không ngừng
xoay ly trà trong tay hắn, sau đó “lạch cạch” một tiếng rơi xuống trên mặt đất
nát bấy. Nhìn sứ trắng ngã tan nát trên đấy, bên môi Phi Mặc không khỏi cong
lên một nụ cười.
Nên tới, sẽ tới. Hắn cũng nên nắm chặt thời gian rồi.
“Thế nào?” Ly Ương trở lại thấy mảnh vụn trên đất, hỏi.
Phi Mặc cười cười, “Không có sao, mới vừa rồi tay trơn nên rớt.”
“A, để ta bảo tiểu nhị thuận tiện dọn dẹp xuống.” Ly Ương lại lấy cốc rót trà
cho hắn.
“Hôm nay đi đâu rồi?” Phi Mặc rất thuận tay nhận lấy trà Ly Ương đưa tới.
“Ách, không có nơi nào, chỉ loanh quanh ở đây.” Chuyện đi sòng bạc, nàng cũng
không tiện nói ra.
Phi Mặc nhìn nàng một cái, trong mắt thấu chút ý tứ cổ quái, bất quá cuối cùng
vẫn không mở miệng nói gì. Ly Ương bị ánh mắt cổ quái của hắn nhìn có chút
không tự tại, cũng may tiểu nhị mang thức ăn tới vô cùng kịp thời, nàng cũng
không có suy nghĩ nhiều.
“Phi Mặc, ngươi không sao chứ?” Ly Ương nhìn Phi Mặc ăn cơm nhìn thật lâu, lúc
này mới phát hiện ra mình còn chưa có hỏi chuyện này.
“Ừ.” Đôi đũa trong tay Phi Mặc tạm ngừng, cười đáp một tiến