
h tai của nàng, hôn cằm của nàng, cuối
cùng ngăn lại môi của nàng. Môi lưỡi nóng bỏng của Phi Mặc xen lẫn cười đùa của
những cô gái hái sen cách đó không xa, thần kinh Ly Ương bỗng dưng căng thẳng,
cả người khẩn trương cứng ngắc như đá.
“Buông lỏng.” Phi Mặc khẽ cắn môi dưới của Ly Ương, cặp mắt sáng ngời cười nhìn
nàng.
Tình huống như thế làm sao có thể buông lỏng?! Ly Ương Trợn mắt nhìn, nhưng cả
người đều bị Phi Mặc đè ép, muốn giãy giụa cũng không có cách nào. Cứng rắn
không được, chỉ có thể dùng mềm rồi. Ly Ương “ô ô” kêu hai tiếng, cầu khẩn nhìn
Phi Mặc, trông cậy vào hắn có thể bỏ qua cho mình. Nàng không ghét thân cận với
Phi Mặc, nhưng tình huống bây giờ nàng thật sự là không chịu nổi.
Con ngươi Phi Mặc hơi trầm xuống không khi dễ nàng nữa, cũng không có buông
nàng ra, chỉ lẳng lặng ôm nàng.
Hắn lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm được Phượng Hề. Đây là trò
chơi mèo vờn chuột, Phượng Hề tìm được cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc
đó... nhìn chăm chú vào Ly Ương nháy mắt to trước mặt, lần đầu tiên Phi Mặc nếm
đến cảm giác không hề nắm chắc. Đúng vậy, hắn không có nắm chắc chút nào. Hắn
lại có thể tưởng tượng ra từng cái phản ứng sau khi nàng biết, tức giận, sợ
hãi, quyết tuyệt.
“Phi Mặc, thế nào?” Cảm thấy Phi Mặc không đúng lắm, Ly Ương mở miệng hỏi.
“Ta yêu ngươi.”
Ly Ương bỗng dưng mở to cặp mắt, có chút không dám tin tưởng điều mình nghe
được. Hắn nói, cái gì?
“Ta yêu ngươi.” Phi Mặc lặp lại, cắn chữ rõ ràng, thanh âm dịu dàng như suối.
Ly Ương lại dừng lại một khắc, đại não trống không, cái gì cũng không nhớ ra
được, chỉ còn lại ba chữ này của Phi Mặc. Hắn nói, hắn yêu nàng. Nàng còn chưa
từng nghĩ đến, hắn cũng đã nói ra. Cặp mắt trong trẻo của Phi Mặc lộ ra chân
thật làm cho không người nào có thể chất vấn, nhưng sau lưng mơ hồ lại có một
tia tâm tình bất đắc dĩ như có như không, khiến Ly Ương có chút không được mức
sáng tỏ.
Nhưng nàng tin tưởng hắn.
Phi Mặc thấy Ly Ương cười, toét miệng, dáng vẻ ngây ngốc, từ đáy mắt lộ ra mãnh
liệt vui vẻ và vui sướng. Nàng đưa cánh tay ra ôm chặt lấy cổ của hắn, vui vẻ
giống như đứa bé. Mặc dù đang trong lòng hắn, nàng vẫn luôn như hài tử.
Nhưng phần vui vẻ này quá ngắn.
Cánh tay Ly Ương vẫn ôm cổ của hắn, Phi Mặc đã thấy được một mảnh đỏ tươi.
“Tiểu Bạch...”
Một tiếng “Tiểu Bạch” nhẹ giống như là sương trong sáng sớm, vừa thổi liền tan.
Nhưng lại thành một tiếng tiếng nổ ở bên tai Ly Ương.
Phi Mặc cảm thấy hai tay ôm cổ của hắn, trong nháy mắt cứng còng.
Giấc mộng này, cũng chỉ có thể tới đây.
Ngươi có thử cảm giác, từ
trời cao nháy mắt rơi vào hồ băng chưa? Cảm giác giống như ngươi đi trong vùng
hoang vắng, thật vất vả gặp luồng ánh mặt trời đầu tiên vào buổi sáng, đảo mắt
liền lại lâm vào ban đêm vô tận.
Ngọt ngào và vui thích bừa bãi nở rộ trong lòng giống như mẫu đơn lại lụi bại
vì một câu này, đau đớn trong trái tim chưa kịp cảm thụ đã thành tro.
Cõi đời này chỉ có một người gọi nàng “Tiểu Bạch”, người kia là Bạch Nhiễm.
Lòng bàn tay Ly Ương siết một dòng ý lạnh, trong lúc nhất thời không có bất kỳ
động tác. Coi như đã biết đáp án, nàng cũng không muốn đối mặt. Nàng biết, chỉ
cần nàng vừa buông tay, ngẩng đầu nhìn tất nhiên sẽ chỉ là Bạch Nhiễm.
Phi Mặc, Phi Mặc. Không phải mực tức làm hiệu rõ ràng như vậy, nàng lại chưa
bao giờ nghĩ tới. Coi như đổi mặt mũi, cặp mắt kia sáng lung linh cũng quá
tương tự. Phần khí chất thỉnh thoảng tràn ra kia thật không thích hợp với gương
mặt đó, nàng cũng không phải là không cảm giác được. Còn có nụ cười rất quen
thuộc kia, thói quen sờ đầu nàng, cái này không phải đang nói cho nàng biết,
Phi Mặc rất giống Bạch Nhiễm.
Nàng thật khờ, cõi đời này nào có nhiều giống nhau như thế, lại vừa lúc làm cho
nàng gặp gỡ.
“Tại sao?” Ly Ương há miệng, có chút khốn đốn khó khăn hỏi. Ngực buồn bực không
thể hô hấp, giọng nói trở nên không giống như của nàng. Tại sao lại cho nàng
biết những thứ này sau khi nghe hắn nói như vậy? Tại sao không thể để cho nàng
cao hứng như vậy một lát? Hoặc là, hắn có thể đừng nói, nàng tình nguyện chưa
từng nghe ba cái chữ kia. Như vậy, ít nhất nàng sẽ còn dễ chịu hơn một chút.
Không có được câu trả lời chắc chắn đúng như dự đoán, Ly Ương có chút thất vọng
buông đôi tay ra, giương mắt nhìn vào khuôn mặt quen thuộc không thể quen thuộc
hơn. Gương mặt tuấn dật phi phàm như bạch ngọc không có tì vết, mặt mày tinh
xảo như vẽ, chỉ có nhiễm vào ít ánh sáng mặt trời, mới khiến cho dung nhan
không giống người phàm này hiện ra mấy phần dịu dàng, ít đi mấy phần xuất trần.
Ly Ương không biết hôm nay mình rốt cuộc có tâm tình gì, rốt cuộc là thất vọng
nhiều một chút, hay là khiếp sợ nhiều hơn chút. Hắn, lại lừa nàng, nhưng phần
cảm tình kia lại là thật. Nghĩ đến đây, nàng lại không biết tức giận như thế
nào. Cả khuôn mặt chau lại, hạ mí mắt, hất mặt, không muốn nhìn hắn một cái.
Rốt cuộc vẫn là oán.
Bạch Nhiễm vươn tay, ánh mặt trời chiếu vào tay hắn lên một tầng ánh sáng trắng
nhạt, giống như tuyết đầu mùa, nõn nà nh